[Trans-Oneshot][Yangyang x Xiaojun]Những ngọn nến mùi đại dương

Candles that smell like the sea
Những ngọn nến mùi đại dương

Pinkfire

*Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không bê ra ngoài*


Tóm tắt:

Có lẽ cậu ấy muốn tự kéo mình ra khỏi thủy triều, ngừng bị cảm xúc lôi kéo, nhấn chìm, rồi chết ngạt trong đó. Thực sự rất mệt mỏi.

Vì thế cậu ấy chọn chia tay.


“Album hay nghệ sĩ?” Tiêu Tuấn nằm trên sàn, anh xoay lưng, cắm tựa lên vai, ngước nhìn Dương Dương. Tia sáng mặt trời luồn qua kẽ hở của rèm cửa đậu lên mái tóc tẩy của anh, ánh lên màu trăng bàng bạc, vẽ lên trong mắt Dương Dương những vệt sáng lung linh. Cậu thắc mắc làm sao anh ấy có thể sắp xếp được chỗ vinyls nhiều đến phát điên đó, cả một đống trải dọc ngang trên sàn, trông như một tấm thảm. Ai mà có thời gian để nghe hết đống đĩa nhạc đó chứ, chắc chỉ có mình Tiêu Tuấn. Mỗi album ít nhất năm lần, thỉnh thoảng lại nghe lại. Anh ấy ghét sự yên lặng.

“Nghệ sĩ.” Mắt Dương Dương lướt xuống chiếc iphone vỡ màn hình của cậu – Tiêu Tuấn luôn phàn nàn mỗi khi nhìn thấy nó, anh ấy là một chàng trai có thẩm mĩ, và giờ anh ấy đang nằm dưới đống chăn gối hỗn loạn màu trắng, tì tay lên chiếc gối tựa hoa văn thổ cẩm. “Như thế anh có thể dễ dàng tìm tất cả Maroon 5 của mình ở cùng một chỗ.”

“Hm, thông minh.” Cái gật đầu kiến cặp kính lớn của Tiêu Tuấn trượt xuống theo đường sống mũi, vì thế anh đưa tay đẩy nó lại rồi bắt đầu công trình kìm kiếm, bắt đầu từ AJR.

Thật sự là mỹ cảnh, Dương Dương thầm nghĩ. Một dự án hoàn hảo trên Printerest, với đèn dây đom đóm và những cây nến mang mùi vị biển cả. Những cây nến của mùa hè, theo cách Tiêu Tuấn vẫn hay nói. Rất xinh đẹp và tươi mới.

Tiêu Tuấn rất thích nó.

Cùng hai chàng trai, cũng là, hôn phu, lười biếng thư giãn vào một giờ chiều. Có lẽ vậy.

Nhưng Dương Dương còn lâu mới thấy thoải mái,vì điều này cứ không đúng làm sao ấy, và nó cứ như vậy cả mấy tháng nay rồi. Nếu ai đó vạch trần mối quan hệ dễ thương giữa hai người trong căn hộ sinh đẹp này của chính họ, thì người đó sẽ thấy tất cả chỉ là một màu đen tối. Đen tối và hỗn loạn. Giống như phòng vệ sinh ám đầy khói cùng những đường graffiti ngang dọc ở trường trung học cũ của họ. Bóng đèn vẫn hoạt động, nhưng chúng cứ chớp nháy liên hồi, và rồi hỏng ngay vào thời điểm tồi tệ nhất. Chúng hỏng ngay khi bạn vừa quì xuống bên cạnh bồn cầu, chuẩn bị nôn ra hết tất cả mọi thứ giữa bộn bề lo lắng.

Tiêu Tuấn là một tồn tại đầy nghịch lý, được tạo bởi vô vàn những điều đẹp đẽ và khó chịu, những thứ tưởng như chẳng thể nào hòa trộn với nhau được. Như cái cách anh ấy dễ dàng tức giận, nhưng lại rất trưởng thành. Hay sự lạnh lùng xa cách, nhưng lại vô cùng dịu dàng ấm áp. Một giây trước, anh ấy còn thật ngọt ngào,lãng mạn, quấn quít ôm ấp và thì thầm những điều ngọt ngào vào tai Dương Dương. Thì ngay giây sau đó, anh ấy đã đẩy cậu ra và tuyên bố rằng anh không muốn nhìn thấy bản mặt của Dương Dương nữa trước khi đóng sầm cửa rồi bỏ đi vài ngày trời.

Dương Dương cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu thiếu thốn, không có động lực và trẻ con. Tất cả đều khiến cho việc giao tiếp với Tiêu Tuấn trở thành một thảm họa.

Nhưng họ đã bên nhau từ những năm trung học, đính hôn được ba tháng rồi. Vì họ tin vào tình yêu đích thực và những câu truyện cổ tích, nhưng những cuộc trò chuyện đêm khuya gần đây với anh Taeil khiến Dương Dương suy nghĩ nhiều hơn về sự ổn định và trách nhiệm. Có lẽ đó là thứ Dương Dương cần, hoặc ít nhất là nghỉ ngơi một chút giữa quãng tình cảm này. Cậu đã chẳng được nghỉ lấy một lần trong suốt bốn năm ròng, và cậu mới có 20 tuổi.

Có lẽ cậu muốn tự kéo mình ra khỏi thủy triều, ngừng bị cảm xúc lôi kéo, nhấn chím, rồi chết ngạt trong đó. Thực sự rất mệt mỏi.

Vì thế cậu muốn chia tay.

Nhưng không phải trước khi cậu đã suy nghĩ thật kĩ (hoặc cố tình trì hoãn), cậu lơ đễnh nhìn Tiêu Tuấn đẩy đĩa nhựa vào cái kệ do chính họ tự làm.

Dương Dương nghĩ về những kí ức đẹp trước. Cùng nhảy múa trong phòng khách chẳng cần lý do gì, trao nhau những nụ hôn ngớ ngẩn trong bếp, nằm trên chiếc thảm dã ngoại sạch sẽ đút cho nhau từng trái nho.

Tiêu Tuấn là người bày tỏ trước. Đó là khi họ đang chơi game cùng nhau trên tấm đệm cũ nát nhà Dương Dương, chành chọe lẫn nhau mỗi khi Tiêu Tuấn thua. Trò chơi kết thúc cũng là khi Dương Dương nằm bên dưới Tiêu Tuấn, mắt cuốn vào những sợi dây luồn hoodie lủng lẳng trên mặt mình, chân cố đá vào người phía trên. Và rồi Tiêu Tuấn nở một nụ cười, vừa xinh đẹp, vừa ngốc nghếch, đơn giản nói, “Anh thích em, Dương à.” ĐIều đó khiến cậu ngưng ngọ nguậy ngay lập tức, chắc chắn là vậy.

Dương Dương là người bắt đầu nụ hôn đầu tiên của họ. Có lẽ bậc cầu thang nơi họ thường trú tạm khi muốn trốn học không phải là nơi lãng mạn nhất. Nhưng đó là nơi tuyệt vời nhất. Họ ngồi trên nền bê tông nhẵn, chia nhau chiếc earbuds, má Dương Dương tựa lên vai Tiêu Tuấn. Bài hát họ đang nghe là về những nụ hôn và Dương Dương đột nhiên muốn làm theo ý mình một chút. Cậu vỗ lên vai Tiêu Tuấn, làm anh ấy ngạc nhiên bằng một nụ hôn phớt ngay khi anh ngoảnh lại. Rồi như một lẽ dĩ nhiên, nụ hôn trở nên sâu hơn, đầu lưỡi lén lút, và Dương Dương ngồi trong lòng Tiêu Tuấn. Có lẽ mọi việc sẽ còn tiến xa hơn nữa nếu giáo viên không bắt được họ.

Rồi cũng đến lúc họ nhận ra, mình đang yêu.

Đó là quãng mùa hè sau khi họ tốt nghiệp. Điều hòa nhiệt độ bị hỏng không ngăn được hai câu trai trẻ quấn lấy nhau, chân mắc vào tâm thảm xám nâu rẻ tiền của Tiêu Tuấn. Dương Dương về cơ bản là giống hệt như con Koala, tay và chân cuốn chặt lấy cơ thể của Tiêu Tuấn, vầng chán đẫm mồ hôi áp vào bờ ngực trần của anh.

“Nóng nhỉ?” Tiêu Tuấn hỏi. Tất nhiên là nóng rồi, quá là hiển nhiên. Nhưng có vẻ như anh ấy đang hướng đến một điều gì khác khó nói hơn, nên Dương Dương chỉ ậm ừ thừa nhận. “Giống như là, đáng ra anh phải cảm thấy buồn bực và gắt gỏng vì điểu hòa bị hỏng và người anh đang nhễ nhại mồ hôi. Nhưng anh lại không thế. Ý anh là chẳng bực bội chút nào.” Anh bắt đầu chơi đùa mái tóc của Dương Dương, xoay lọn tóc ước nhẹp giữa những ngón tay. “Bởi vì, kiểu như là, em ở đây, em thật xinh đẹp và ấm áp. Và lẽ ra em có thể ở nhà tận hưởng làn gió mát lạnh từ điều hòa, nhưng em lại đến đây, ở cùng anh.”

“Anh quan trọng hơn điều hòa nhiều.” Dương Dương giải thích, bắt đầu vẽ vòng tròn lên tấm lưng ẩm ướt của Tiêu Tuấn.”Em có thể sống mà không cần điều hòa.”

Tiêu Tuấn phát ra một tiếng khúc khích nhỏ, gần như tiếng cười. “Em không thể sống nếu thiếu anh à?”

“Không thể.” Dương Dương chống cằm lên ngực Tiêu Tuấn, nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp, mỉm cười trìu mến. Lúc đó cậu nói vậy vì cậu vẫn còn quá nhỏ và ngu ngốc, bộ lọc từ não đến đầu môi vẫn chưa tồn tại.

“Táo bạo đó.” Tiêu Tuấn nhận xét, không giấu nổi nụ cười nở lớn trên môi. “Anh cũng rất rất yêu em.”

Và Dương Dương cũng vậy. Đang yêu. “Em còn yêu anh nhiều hơn.”

“Chẳng có ý nghĩa gì hết.”

“Suỵt.” Dương Dương đặt ngón tay lên môi Tiêu Tuấn. “Đừng phá hỏng khoảnh khắc này. Chỉ hôn em thôi được không, đồ ngốc.” Và anh ấy đã làm vậy, cho đến khi đôi môi trở nên sưng đỏ.

Nửa năm sau, họ chuyển đến sống chung. Cả hai đều có công việc với lương tối thiểu, nên căn hộ studio là tất cả những gì họ có thể mua được. Nó xinh đẹp và ấm áp, tất cả là nhờ sự tiết kiệm và gu thẩm mĩ tuyệt vời của Tiêu Tuấn trong thiết kế nội thất. Tất nhiên là Dương Dương muốn có một chú mèo ngay khi ổn định hơn. Và Tiêu Tuấn chẳng thể từ chối được, vì vậy họ ở đó, ôm nhau trên chiếc đi văng nhỏ, nhường chỗ cho Levine trong vòng tay của Dương Dương.

“Nhóc của anh dễ thương quá.” Tiêu Tuấn nói. Anh vòng tay ôm lấy eo Dương Dương, đặt một nụ hôn lên cổ cậu. Nụ hôn thấp dần xuống từ cổ, đến ngực rồi cuối cùng đặt lên trán của Levine.

“Này, đồ lừa đảo!”

Tiêu Tuấn cười khúc khích, tay vuốt lên bộ lông màu cam trên lưng Levine. “Ghen tị cả với mèo sao?”

“Anh là của em. Mèo cũng là của em. Chỉ em mới được hôn lên trán nó.”

“Nhóc con.” Tiêu Tuấn tinh nghịch nói, tấn công Dương Dương bằng những nụ hôn, mèo con trong tay họ đã chuồn đi từ lúc nào không hay.

Và ba tháng trước, Tiêu Tuấn cầu hôn. Trên một cây cầu trong công viên, nhìn xuống là cả một mảng vàng trắng cá koi đang nhảy múa. Khi Dương Dương đang lảm nhảm về việc mấy con cái trông đẹp như thế nào thì Tiêu Tuấn một tay đan vào tay cậu, tay còn lại trượt vào túi quần jean, lấy ra một chiếc nhẫn. Đai bạc lấp lánh trong ánh nắng, thu hút ánh nhìn của Dương Dương, khiến cậu ngừng cái việc lảm nhảm lại mà quay sang hỏi, “Cái gì thế?”

“Dương Dương yêu dấu” Trong mắt Tiêu Tuấn chẳng còn gì ngoài tình yêu và sự tôn thờ. Anh nắm tay Dương Dương đặt lên môi mình, hôn từng ngón tay cậu. Dương Dương càm thấy lâng lâng, nhưng là theo chiều hướng tốt. Giống như không khí vậy. Không khí có mùi như những cây nến chủ đề đại dương của Tiêu Tuấn. “Anh không thể tưởng tượng bản thân mình  với bất kỳ ai khác. Anh muốn thức dậy mỗi buổi sáng với tiếng ngáy nhẹ dễ thương của em; muốn mỗi khi em buồn sẽ làm pancake cho em ăn đến khi anh không thể nhớ ra cách làm nữa; muốn được nghe những lời thủ thỉ ngọt ngào của em cho đến khi đôi tai này không nghe được gì nữa. Tình yêu của anh, anh muốn dành cả cuộc đời này cho em. Em sẽ cưới anh chứ?”

Tiêu Tuấn suýt nữa đánh rơi chiếc nhẫn xuống hồ khi Dương Dương bổ nhào vào, hai tay ôm chặt lấy người anh, mắt cậu ngấn nước.Cậu hô lên “Em đồng ý, đồng ý, đồng ý.”

Hai mươi tuổi, còn quá trẻ để đính hôn, nhưng họ đang trong thế giới riêng của mình, vẫn tin vào tình yêu đích thực, vẫn tin rằng vì yêu họ có thể vượt qua tất cả. Tin rằng họ có thể sống với nhau đến trọn đời.

Dương Dương lúc đó không thể nghĩ được lúc này đây cậu lại muốn chia tay, cậu vô thức lướt trên newfeed IG, chẳng tập trung vào bất cứ điều gì. Ánh mắt dại đi, đôi tay bắt đầu run rẩy.

“Anh sẽ nghỉ một chút.” Tiêu Tuấn tuyên bố. Đệm lún xuống, một cánh tay quàng qua eo Dương Dương, hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu. Ngay lúc này, Tiêu Tuấn cũng chẳng giúp gì được cho cậu. Một người bạn trai tốt phải biết rằng Dương Dương đang khó chịu chứ, phải không? Anh ấy nên hôn lên khắp người cậu, ôm cậu vào lòng rồi hỏi đi hỏi lại xem cậu có ổn không. Tiêu Tuấn sẽ không làm vậy. Có chút nhói, mắt Dương Dương cay cay.

Ừ thì, hơi ấm của Tiêu Tuấn và cảm giác râm ran trên gáy Dương Dương sẽ khiến cậu quên đi hết thảy, và cậu sẽ lại rơi vào một vòng tình dục khác, âu yếm và giao tranh. Vì vậy cậu bắt mình nghĩ về những kỉ niệm buồn.

Cậu nghĩ về những khoảnh khắc tồi tệ. La hét và ném đồ, tranh cãi trước mặt bạn bè, hay là khóc trong phòng vệ sinh của trường hàng giờ liền.

Lần đầu tiên mối quan hệ này khiến cậu khóc, Dương Dương ngồi một mình trong phòng, cuộn mình trong chăn, trái tim rỉ máu. Cậu cần ai đó quan tâm, nhưng người bạn trai mới quen lại chẳng ở bên, anh ấy đã đi đâu cả tuần trời. Điện thoại rung lên trên đùi và trái tim cậu lại chùng xuống mỗi khi nhận ra đó chỉ là vài cái thông báo Twitter ngớ ngẩn. Không phải Tiêu Tuấn.

Cậu không thể ngăn nổi mình, cậu chạm lên cái tên Tiêu Tuấn trên màn  hình, áp điện thoại lên tai.

“Gì thế?”

“Tiêu Tuấn,anh không thương em nữa, phải không?”

Tiếng thở dài bực bội vang lên từ đầu dây bên kia, kèm theo tiếng xột xoạt của mấy gói snack. “Anh yêu em, tại sao em lại hỏi mấy câu như thế chứ?”

“Anh chẳng còn nói chuyện với em nữa, anh cứ lảng tránh và giả vờ như mình bận lắm ấy, điều đó làm em đau lắm.” Dương Dương bị những từ ngữ của chính mình tổn thương, cậu nghẹn ngào nức nở rồi lại tự tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Thật nực cười. Quá kịch, quá đa cảm rồi.

“Dương. Thôi nào. Khó chịu đó. Anh đã nói rằng anh yêu em cả 78 lần rồi. Em chỉ, kiểu như, bám người quá đó. Đôi lúc anh cũng cần có không gian riêng mà, và – em đang khóc hả?”

Đủ rồi, Dương Dương khua tay, hàng nước mắt nóng hổi chảy dài đến khuỷu tay. “Không, em không.”

“Mẹ nó chứ, Dương Dương.Gọi lại cho anh khi nào em có thể nói gì đó giống người một chút.” Tút tút.

Một tuần trôi qua, Dương Dương cũng không gọi lại.

Rồi Tiêu Tuấn lại cư xử như bình thường, như chưa từng có việc gì xảy ra.

Cuộc tranh cãi giữa hai người trở nên nghiêm trọng hơn khi kì tốt nghiệp tới gần và gánh nặng tìm việc đè lên vai họ. Một việc cực kì tệ đã xảy ra khi Tiêu Tuấn lái xe đưa Dương Dương trở về từ nhà của anh ấy. Chẳng có âm nhạc, cũng chẳng ai nói chuyện.

Lúc từ nhà Tiêu Tuấn trở về, Dương Dương hỏi vì sao Tiêu Tuấn không kể với bố mẹ anh ấy rằng họ đang hẹn hò. Bố mẹ của ảnh còn khá trẻ, hoàn toàn ổn với LGBTQ+ và những thứ kiểu như vậy, nên Dương Dương đã thúc giục anh ấy nói cho đến khi Tiêu Tuấn tỏ thái độ. Dương Dương chẳng bao giờ đối phó được với thái độ của Tiêu Tuấn, nên cậu yêu cầu anh đưa cậu về.

“Anh thấy xấu hổ vì em à?” tiếng nói xé tan sự tĩnh lặng,giống như mỗi lần Dương Dương lỡ lời.

Cậu đếm. Mười một giây. Rồi Tiêu Tuấn thở hổn hển thở, cố gắng xả hơi qua đường lỗ mũi, nhưng vô ích. Anh trút tất cả lên người Dương Dương, khó khăn hét lên. “Sao em cứ luôn hỏi mấy câu khốn nạn như vậy thế? Em chẳng hề tin anh chút nào. Lúc nào cũng dính lấy anh và em nghĩ anh có thời gian để mà thấy xấu hổ vì em sao?”

Lời nói của anh khiến Dương Dương nổi lên tính trả con và nhạy cảm. Cậu không muốn nghe nữa. Không muốn chút nào. “Dừng xe lại.”

Anh đạp mạnh vào phanh, đai an toàn nghiến chặt lên ngực Dương Dương. Gây tiếp theo, nó được tháo ra hoàn toàn, cửa xe bật mở, Dương Dương loạng choạng bước ra ngoài, đánh rơi một chiếc giày trên sàn xe. Nhưng câu không quan tâm. Cậu đóng sầm cửa lại và bước đi, mặt đường gồ ghề mài lên da bàn chân mỏng mảnh.

“Được thôi. Đi bộ về nhà đi thằng điếm. Cầm lấy giày của mày.” Chẳng lâu sau một chiếc giày đáp thằng lên đầu Dương Dương. Tiêu Tuấn đã ném nó vào cậu.

Cậu xỏ giày và dựng ngón giữa lên với chiếc xe Honda màu xanh đang vun vút phóng đi.

Năm phát sau, chiếc xe Honda đó lại đi chậm rãi bên cạnh cậu, cửa kính kéo xuống. “Dương Dương lên xe đi. Bên ngoài có sói đó.” Giọng anh vẫn cứng ngắc và nghiêm nghị.

Dương Dương từ chối, cậu vẫn đi bộ, hai tay khoanh trước ngực.

“Chết tiệt, thề có Chúa, Dương à. Lên xe đi.”

Cậu vẫn vờ như không nghe thấy. Vì vậy Tiêu Tuấn dừng xe lại, ra ngoài và tóm lấy Dương Dương, ép cậu vào lề đường , ấn cậu lên ghế.

Những cuộc chiến như vậy vẫn cứ không dứt ngay cả khi cả hai lớn hơn và chuyển đến sống cùng nhau. Thậm chí còn nhiều vấn đề hơn lúc trẻ. Thuê nhà, mèo, không gian cá nhân.

Dương Dương còn không nhớ nổi lí do vì sao Tiêu Tuấn lại chán nản đến độ chuyển về ở với bố mẹ suốt một tuần liền. Thật cô đơn, đau khổ, vậy mà bạn trai cậu lại chẳng ở bên. Đó là khoảng thời gian Levine bị bệnh và chết, Dương Dương đã phải một mình lái đến bệnh viện thú y, khóc một mình trong phòng chờ, và rồi lại một mình tiếp nhận tin dữ.

Tất nhiên, khi Tiêu Tuấn trở lại và chẳng còn con mèo nào nữa, tất cả tội lỗi lại đổ lên đầu Dương Dương.

Đó là lần tranh cãi gần đây nhất của họ. Vào hai tuần trước.

Bây giờ, Tiêu Tuấn đang đút cho cậu, hôn lên gáy cậu một cách ngọt ngào, như thể họ chưa từng cãi nhau. Đôi môi anh nhẹ nhàng, giống như lông vũ vờn lên da Dương Dương, lại giống như cánh bướn chập chờn, bay rồi lại đậu. Điện thoại của Dương Dương đã tắt, màn hình úp sấp nằm bên đùi cậu, còn khoảng 4% pin. Vì thế cậu cứ nhìn chằm chằm vào chậu sen đá trên tủ đầu giường, mắt mông lung không có lấy một tia tập trung. Cơ thể cậu cứng nhắc. Nhưng Tiêu Tuấn chẳng hay biết.

Một lần nữa, đây thưc sự là mỹ cảnh. Bức tường gạch đỏ ngăn cách họ với căn bếp luôn sáng lấp lánh bởi đèn dây đom đóm, bởi vì “bầu không khí là tất cả”. Hàng loạt sợi dây thừng, treo đầy những bức ảnh polaroid về họ, về những chuyến đi, về chú mèo và hai khuôn mặt xinh đẹp. Hai vị hôn phu nằm dưới tấm chăn trắng muốt, đút cho nhau ăn và trông thật tuyệt trong bộ quần áo của mình (Dương Dương chỉ mặc boxer cùng áo phông trắng, còn Tiêu Tuấn là tanktop và quần dài màu ghi). Giọng hát của Tiêu Tuấn như mật ngọt vuốt ve đôi tai của Dương Dương, anh ấy đang ngâm nga một bài hát cũ, có lẽ là từ những năm 60.

Ừ thì, nếu đúng như những gì Tiêu Tuấn nói, bầu không khí là tất cả, thì anh ấy nên nhận ra bầu không khí đã chẳng còn gì nữa. Anh ấy nên như vậy.

Tâm trí Dương Dương là một mảng tối đen. Như thể cậu chẳng phải là một phần của mỹ cảnh trước mắt. Một vài tấm poraloid lơ lửng trên đầu khiến cậu muốn rơi nước mắt, vết lõm trên mui xe do nắm tay của Tiêu Tuấn, những mảnh kính vỡ nát khắp sàn từ lần cãi vã đầu tiên của họ. Nhưng khi Tiêu Tuấn nói ‘bầu không khí là tất cả’, có nghĩa là bề ngoài là tất cả, và anh ấy nhét tất cả những khoảng khắc u ám vào một cái tủ bằng bông, giả vờ như chúng chẳng hề tồn tại.

Dương Dương tự hỏi liệu mình thực sự là gì của Tiêu Tuấn, là người yêu hay là chỉ là một phụ kiện xinh xắn cho cuộc sống đầy thẩm mĩ của anh. Cậu là gì? Cậu sẽ là gì nếu không phải là chồng chưa cưới của Tiêu Tuấn?

Những suy nghĩ tiêu cực xoay vòng trong đầu, kéo giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, tiếng nức nở run rẩy thoát ra khỏi cuống họng cậu. Rồi cậu được kéo vào trong vòng tay ấm áp của Tiêu Tuấn, gò má ướp nhẹp áp lên lớp vải mềm của lớp tanktop. “Dương à, em sao thế?”

Nó nên giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng nó không thể. Tim câu đập thình thịch trong lồng ngực khi cảm nhận được bàn tay yêu thương của Tiêu Tuấn đang vuốt ve cậu tới thiên đường, nhẹ nhàng từ lưng đến cánh tay đến khuôn mặt cậu. Cậu thấy mình lại yêu rồi, thứ tình cảm đau đến chết đi sống lại, cả trăm lần rồi. Cậu không muốn mình tiếp tục vấp ngã nữa.

“Buông ra.” Dương Dương yêu cầu, cổ họng run lên vì những từ vừa nói. Cậu vặn vẹo và khóc, Tiêu Tuấn đành làm theo những gì cậu nói.

“Anh lại làm sai gì à?”

“Em không biết!” Dương Dương bó gối, cuộn người người, cảm giác buồn nôn luồn qua xương sườn. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, đầu lưỡi tê cứng trong miệng. Thủy triều hút cậu xuống đáy vực, nước ngập tràn khoang phổi, ngực bỏng rát. Câu đang chết đuối.

“Hít thở sâu nào, Dương, làm ơn, hít thở sâu.” Lúc này Tiêu Tuấn thật dịu dàng và nhẹ nhàng, Sự quan tâm chân thành làn nhăn lớp da giữa hàng lông mày rậm, tay gần như co rút vì giữ lấy cơ thể của Dương Dương. Thật đẹp đẽ và ngọt ngào, dù anh ấy có thể dễ dàng hét lên hay dùng nắm đấm để bảo Dương Dương đừng xúc động nữa.

Mất vài phút đồng hồ cùng một ly nước ấm từ Tiêu Tuấn, Dương Dương mới có thể bình tĩnh lại. Cậu ngồi xuống phía cuối giường, Tiêu Tuấn dựa lưng vào đầu giường, chăn vắt qua thắt lưng, tay khoanh trước ngực. Mong đợi. Anh ấy đang đợi cậu giải thích mọi việc.

Không khí đã thay đổi, trở nên nặng nề. Thật ngạc nhiên khi ngọn lửa vẫn sáng lập lòe trên ngọn bấc của cây nến mùi đàn hương pha với muối biển. Nếu Dương Dương là ngọn lửa cậu nghĩ chắc chắn mình đã bị không khí lúc này đè cho tắt rụi, biến thành một làn hương khói đượm mùi đại dương. Cậu hít vào một hơi rồi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Tiêu Tuấn. “Em không muốn như thế này nữa. Chúng ta, anh hiểu mà.”

Một tia giận dữ long lên trong ánh mắt ấm áp của Tiêu Tuấn, nhưng cũng biến mất rất nhanh, màu nâu ấm áp lạnh dần đi, thay bằng nỗi buồn không giấu nổi. Các cơ ở cổ xoắn vặn linh hoạt khi anh nghiến cặt cơ hàm.”Em muốn chia tay?”

Từ ngữ thoát ra từ khuôn miệng của anh trở nên thật hữu tình, lún sâu vào tận đáy lòng giống như chiếc mỏ neo rỉ sét. Cậu nuốt nước mắt, gật đầu, cố gắng ngăn không cho nước mắt trào ra.

“Anh làm em tồn thương?”

“Anh biết anh đã làm em tổn thương, Tuấn. Anh biến mất cả một tuần trời, và rồi anh quay về, lại tiếp tục la hét,” Dương Dương nói, lau bàn tay đẫm mồ hôi của mình vào chiếc áo phông cậu mượn của Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn mở miệng, tức giận bùng lên trong mắt anh, nhưng Dương Dương đã tiếp tục trước khi anh kịp cất lời. “Đừng giải thích. Em không muốn tranh luận nữa. Em muốn rời khỏi đây. Em không muốn nói gì với anh nữa.”

Tiêu Tuấn ngoảnh mặt đi, rồi lại nhìn vào mắt Dương Dương, hừ một tiếng. Mắt anh đỏ dần lên. “Anh không thể -” anh nuốt nước bọt, “Dương à, làm ơn. Anh xin lỗi. Em có thể suy nghĩ lại không? Làm ơn?” Lúc này, vẻ mặt, giọng nói của anh nhuốm màu tuyệt vọng, nhưng có thể ngày mai sẽ lại thay bằng màu của sự tức giận. Vì vậy, Dương Dương cố gắng không để mình bị anh làm cho lung lay.

“Em đã nghĩ rất kĩ rồi. Taeil và Doyoung chẳng bao giờ cãi vã – ”

“Taeil và Doyoung đã hai sáu rồi! Họ đã đủ thành thục.” Tiêu Tuấn đưa tay xoa trán, trượt ngón tay trỏ và ngón tay cái theo sống mũi, đẩy kính lên sát lông mày. “Anh đưa em đi hẹn hò, nấu bữa sáng cho em, nói với em rằng em rất đẹp. Em còn muốn gì nữa?”

Dương Dương ngước nhìn trần nhà, chớp chớp mắt. “Em muốn chia tay.”

Bơi ra ngoài còn khiến cậu đau đớn hơn nhiều so với việc cứ để dòng nước hiện tại cuốn cậu đi, cơ thể cậu căng cứng, nghẹn ngào với những kí ức nhấn chìm khoang phổi. Rồi sẽ ổn thôi. Nếu bơi đủ khỏe, cậu sẽ được nằm nghỉ trên bờ cát trắng, ngâm mình trong ánh mặt trời. Cậu cần phải thoát ra. Tiêu Tuấn chỉ cố gắng ấn đầu cậu xuống nước thôi, và cậu không muốn trở thành người yếu thế nữa. Không bao giờ.

Vệt nước mắt ánh lên trên gò mà Tiêu Tuấn,nhưng anh nhanh chóng gạt nó đi. “Được rồi,” Anh thì thầm, giọng nói vỡ vụn, “Anh hiểu rồi, anh sẽ không bắt em phải ở lại.” Anh dõi theo Dương Dương, mở to đôi mắt ngập nước. Anh ấy chưa bao giờ thế này và Dương Dương ước gì không phải lúc này, vì nước mắt của người cậu yêu sẽ khiến cậu mềm lòng, khiến cậu muốn dang tay ôm lấy anh, nói với anh rằng, cậu sẽ ở lại. Dương Dương là người luôn nhìnthấy mặt tốt ở mọi người, giờ đây cậu đang thấy một thanh niên đang đấu tranh với chính mình, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cố gắng cho bạn trai của anh ta thấy phần tình cảm mà cậu ấy cần. Trông anh thật lạc lõng. Chẳng ai hiểu được anh ấy,ngay cả Dương Dương cũng không, và có lẽ đó là lý do việc này cần được kết thúc.

Tiêu Tuấn hít một hơi thật sâu rồi ngồi thẳng dậy, kéo tấm chăn Dương Dương đang đè lên. “Hãy để anh được chạm vào em một lần cuối, nhé.”

Một yêu cầu khiến Dương Dương ngộp thở. Cậu muốn Tiêu Tuấn chạm vào mình một lần cuối, cậu muốn Tiêu Tuấn chạm vào mình cả trăm lần nữa, nhưng cậu không thể để bốc đồng lấn át ý chí. Ý định của Tiêu Tuấn có thể chỉ là một cái ôm ngọt ngào để lưu lại cho Dương Dương một ký ức tốt đẹp trước khi cậu rời đi, nhưng cũng có thể là một trò chơi đấu trí, mốt chiến thuật để anh ấy tiếp tục giữ cậu dưới nước. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, thì cậu cũng không cần nó tiếp tục làm câu đau đớn thêm nữa, khi lại phải lần nữa rời khỏi vòng tay của Tiêu Tuấn.

Nhưng rồi Tiêu Tuấn run rẩy hít vào, nhìn Dương Dương đầy tuyệt vọng. Và giọng nói vô trách nhiệm quen thuốc lại vang lên trong đầu Dương Dương thì thầm với cậu rằng “Hãy cứ làm theo những gì mình thích đi, em yêu, sẽchẳng đau đớn được lâu đâu.” Vì vậy cậu nhượng bộ, trèo qua biển chăn gối tưởng như rộng lớn vô hạn, nhào vào lòng Tiêu Tuấn,vòng quay qua cổ anh. “Chỉ một chút thôi. Ôm em đi.” Chỉ là một tiếng thì thầm, vỡ vụn trong hốc vai của Tiêu Tuấn.

“Ở lại đi.” Tiêu Tuấn van nài, bàn tay nắm lấy áo của Dương Dương. Giọng nói yêu ớn và nghẹn ngào. Cảm xúc dâng trào trong Dương Dương, rạo rực, mãnh liệt, quặn thắt ruột gan.

“Em không thể. Rồi anh sẽ lại tỏ ra xa cách. Đau đớn lắm.”

“Anh sẽ trị liệu tâm lý mà.” Nghe thật tuyệt vọng. Tiêu Tuấn sẽ chẳng bao giờ mở lòng, kể cả với Dương Dương chứ đừng nói đến các nhà trị liệu.

“Anh ghét trị liệu tâm lý.”

“Anh sẽ làm mọi điều.”

“Dừng lại đi. Đừng làm mọi thứ rối ren hơn. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh ôm em, hãy tận hưởng nó đi.” Dương Dương nói, không có chút châm biếm nào, và từ ‘có lẽ’ treo lơ lửng trong không khí, khiến cậu thực sự muốn nuốt ngược nó lại vào trong.

Dương Dương cảm thấy Tiêu Tuấn đang đẩy eo mình lùi ra, nên cậu quay mặt lại, đối mặt với anh. Giờ cậu đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như thiên thần mà cậu luôn yêu mến. Gò má cao, lông mày rậm, đôi mắt long lanh dưới hàng mi dày. Mặt trời nhảy nhót trên làn da anh giống như thế đó mới là nơi chúng thuộc về, chúng ánh lên đầy diễm lệ, thậm chí còn rực rỡ hơn cả những lọn lóc bạch kim lòa xòa trước trán anh. “Anh xin lỗi.” anh thì thầm, ngọt ngào và chân thật. Nó khiến Dương Dương rời sự chú ý lên đôi môi anh. Đôi môi mềm mại, mang theo sắc hồng xinh đẹp nhất mà Dương Dương từng thấy, và cậu biết cảm xúc nó mang lại còn tuyệt vời hơn cả những tia nắng lấp lánh đang buông mình trên làn da anh.

Họ nhích lại gần nhau hơn, Bàn tay Dương Dương luôn ra sau cổ Tiêu Tuấn, trái tim câu rộn ràng khi hai người ngập ngừng chạm môi. Thật nguy hiểm, đáng lẽ Dương Dương nên tránh đi, nhưng cậu lại tiến lại gần và hôn anh. Giống như lần đầu tiên vậy, tê dại như điện, nhẹn nhàng như nhung, mê mẩn tâm trí. Mãi đến khi mũi của Dương Dương chạm lên mắt kính của Tiêu Tuấn tạo thành một vệt mờ, họ mới cố gắng tháo nó ra, đặt gọn gàng lên tủ đầu giường. Vẫn giống như lần đầu tiên, ngày càng mãnh liệt. Những cái mơn trớn mềm mại trên môi dần biến thành liếm mút, Dương Dương nắm tócTiêu Tuấn làm điểm tựa cho mình. Cậu không vội vàng rứt ra, bởi vì một khi làm việc đó, đối mắt với cậu sẽ là những giọt nước mắt một lần nữa cầu xin cậu ở lại của Tiêu Tuấn. Cuộc sống chắc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu cậu có thể chỉ cần hôn Tiêu Tuấn mãi mãi, chỉ cần cảm nhận đôi môi đó, thay vì nghe những lời cay nghiệt thoát ra từ nó.

Nhưng Tiêu Tuấn đã buông ra một giây chỉ để thì thầm, “xinh đẹp,” trước khi Dương Dương rên rỉ và lao vào một lần nữa, liều lĩnh đưa lưỡi vào, quét một vòng trong khoang miêng, trượt qua kẽ răng, thèm khát cuốn lấy hương vị của trà ngọt và của Tiêu Tuấn. Đôi bàn tay ấm áp đặt trên eo cậu run lên, do dự, sau đó bắt đầu nắm lấy, xoa nắm và di chuyển dưới lớp áo sơ mi của Dương Dương, cám giác nóng bỏng tấn công lên từng dây thần kinh nối vào làn da cậu.

Môi Tiêu Tuấn trượt xuống cằm Dương Dương, lướt qua mạch máu gồ lên trên cổ, anh dừng môi, đặt lên trên làn da mỏng manh một nụ hôn. Anh ngậm môi lại, tạo thành một vệt đỏ chói mắt trên làn da sáng trắng, hài lòng liếm một vệt ẩm ướt lên nó. Hành động này khiến lòng Dương Dương nảy lên, cậu ưỡn người, áp bụng mình vào bụng Tiêu Tuấn, đôi môi hé mở tạo thành một tiếng “Ô” nhẹ nhàng. Ngay lúc đó, não bộ cậu phát ra báo động đỏ, Dương Dương giật mình đưa tay đẩy ngực Tiêu Tuấn ra, hơi thở run rẩy rung lên nơi chiếc lưỡi ẩm ướt mơn trớn trên cổ cậu. “Ôi, Tiêu Tuấn, đừng làm như vậy.” Giọng nói có chút hổn hển, nửa vời.

“Chỉ lần cuối cùng này thôi được không, Dương yêu dấu. Đừng rời đi mà không để cho anh được cảm nhận em được tôn thờ em một lần nữa, xin em, đừng.” Giống như nước mắt của anh lại sắp rơi một lần nữa, giọng nói có vẻ đứt quãng, tiếng nức nở cào cấu trong cuống họng.

Cảm giác tội lỗi cuộn lên như một bày lươn quấy động trong bụng Dương Dương, buồn nôn. Cậu đang tổn thương Tiêu Tuấn, nghe có vẻ công bằng, giống như ăn miếng trả miếng, nhưng đây không phải trò chơi. Đây là tình yêu. Nếu nó thực sự là một trò chơi, Dương Dương chắc sẽ thua, nhưng cậu sẽ cố bơi ngược dòng, sẽ không bỏ cuộc. Vấn đề là, cậu không muốn anh bị tổn thương. Cậu muốn làm lành với Tiêu Tuấn bằng mọi cách có thể, dù cho điều đó có nghĩa là cậu sẽ lại phải tốn thêm thời gian ngồi trong lòng anh ấy, nằm dưới khung xương mảnh mai của anh ấy, rối loạn trong vòng tay anh ấy, giống như phải chiến đấu với tảo bẹ cuốn vào chân trong khi đang cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước. Một trở ngại lớn.

Vì vậy cậu, một thằng nhóc dễ mềm lòng, tan vào trong lòng Tiêu Tuấn, để anh ấy ngậm lấy xương đòn của mình. Tay cậu trượt tay xuống bụng anh, những ngón tay chạm vào lớp da dưới gấu áo tanktop. “Lần cuối cùng.” Cậu thỏa hiệp.

Tiêu Tuấn kéo áo sơ mi của Dương Dương qua đầu, để nó rơi xuống giường, mắt đảo quanh cơ thể cậu, thềm khen ngợi cách xương hông cuộn lại dưới làn da khi cậu không ngừng lắc hông.

Dương Dương nhắn mắt, cắn môi, rùng mình, tay bám chặt vào gấu áo của Tiêu Tuấn. Cậu cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt đang trêu chọc đầu ngực mình, là môi hôn, là răng cắn, khiến khối thịt hồng nhỏ nhô lên căng cứng. Đôi tay anh ôm lấy đùi, xoa nắn, kéo mạnh như thể muốn kéo Dương DƯơng vào gần hơn nữa. Cậu không thể chịu nổi những lúc thế này, khi mà Tiêu Tuấn ngừng liếm mút đầu ngực cậu với những âm thanh dâm dục, ẩm ướt, mà thay vào đó là dùng tay xoa nắn và miệng không ngừng lẩm bẩm những từ như xinh đẹp,mềm mại, tuyệt vời.

Dương Dương vật lộn cởi chiếc tanktop của Tiêu Tuấn xuống, mở dôi mắt tán thưởng anh, khi cậu còn có thể. Thật dễ dàng để tán dương khi trông anh như vậy. Lông mi rung lên, lấp lánh vì nước mắt, má ửng hồng, cơ bắp trên tay uốn lượn khi anh đưa bàn tay đi khắp cơ thể Dương Dương.

Dương Dương đặt tay lên vai Tiêu Tuấn, bàn tay vuốt lên làn da mịn màng của anh, cảm thấy nước mắt cay xè nơi khóe mắt khi liếc thấy màu bạc ánh lên từ ngón tay đang lướt trên cơ thể người cậu yêu, như cái cách mà nó vẫn luôn như vậy. Cậu cúi xuống, mái tóc lòa xòa khiến bụng Tiêu Tuấn run lên khi bị chạm vào. Dương Dương đặt lên bụng, lên quanh rốn anh những nụ hôn tôn kính, lướt quan phần trên của cạp quần. Nụ hôn lướt dần lên trên, dừng lại trên vai Tiêu Tuấn, bàn tay cậu đan vào tóc anh, nhẹ nhàng chơi đùa khiến chúng trở nên lộn xộn.

Cậu bị ôm chặt vào người Tiêu Tuấn, xoay người, áp lên lưng anh. Tấm chăn quen thuộc mang theo mùi vị và nhiệt độ của Tiêu Tuấn, thật dễ chịu. Tiêu Tuấn móc ngón tay mình vào cái tên Calvin Klein, Dương Dương hiểu ý nâng hông lên, giúp anh dễ dàng tuột boxer của cậu ra, ném xuống sàn. Cậu đón nhận những nụ hôn ướt át vào đùi trong từ anh, ưỡn người trên nệm, hai chân dang rộng, thầm cầu xin nhiều hơn nữa qua những hơi thở hổn hển thoát ra từ kẽ môi.

Tiêu Tuấn vuốt ve cậu, dịu dàng chậm rãi, khoái cảm nóng bỏng truyền tới tận từng ngón chân. Cậu co giật trong lòng bàn tay của Tiêu Tuấn,ngón chân co duỗi liên hồi, thở dài gọi tên anh. Tiêu Tuấn như thiên đường giữa hai chân cậu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu đầu xúc động, vẫn cắn môi, cố kìm hàng nước mắt. Anh nức nở, để trọng lực ăn trộm một hạt nước từ khóe mắt mình, môi anh di chuyển đến phần đỉnh của Dương Dương, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

Chúa ơi, sao Tiêu Tuấn có thể xinh đẹp đến vậy với hàng nước mắt lăn dài trên má và đôi môi hông đang hé mở liếm lên khe nhỏ của Dương Dương. Anh cúi đầu, đưa cậuvào khoang miệng nóng ẩm, di chuyển chiếc lưỡi thẳng thành hình những vòng tròn đầy tội lỗi ngay trên mặt dưới của Dương Dương nhỏ.

Cảm giác nhớp nháp và ấm nóng khiến cậu nhỏ của Dương Dương rỉ nước, khiến Dương Dương vặn vẹo, thút thít, nắm chắt lấy ga trải giường.

Đó gần như là một điều vô thực, khi biết đây sẽ là lần cuối cùng Tiêu Tuấn ngậm lấy Dương Dương bé nhỏ, có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, vì vậy cậu cố gắng ghi từng chi tiết vào nào bộ, cậu nhắm mắt lại, tập trung vào từng cảm giác đánh lên da thịt hồng hào nhạy cảm của mình. Tiêu Tuấn bắt đầu di chuyển phần đầu và liếm mút, không quên dùng một lực hoàn hảo để chăm sóc hai viên ngọc nhỏ ở phần gốc. Cảm giác như cơn cực khoái đang len lỏi vào phần bụng dưới, cậu rên lên, vò tung mái tóc của anh, nặng nề nhìn chiếc nhẫn bàng bạc sáng lên dưới ánh nắng. “Dừng lại đi, em ra mất.”

Tiêu Tuấn lưu luyến rời miệng, hôn lên phần đầu khấc, chẳng thèm để tâm đến sợi nước bọt kéo dài long lanh như thủy tinh. Anh ngồi giữa hai chân của Dương Dương, với tay qua giường, mở ngay kéo, lấy ra một tuýp nhỏ màu hồng nhạt. Mọi việc đều tạm gác lại, Tiêu Tuấn nắm lấy tay Dương Dương, đan hai bàn tay vào nhau, ấn chúng lên phần nệm ngay sát đầu cậu. Cử chỉ ngọt ngào khiến tim Dương Dương nhảy múa rộn ràng trong lồng ngực, và rồi tan vỡ ngay khi giọt nước mắt ấm áp của Tiêu Tuấn đáp lên bờ môi cậu.

“Lưu Dương Dương,” Anh nói, thật mềm mại, thạt nhẹ nhàng, “Anh yêu em, anh sẽ mãi mãi yêu em.”

Đau. Đau vì Dương Dương cũng muốn nói câu đó thêm hàng trăm hàng nghìn lần nữa, ‘Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh!” Nhưng cậu không thể, cậu muốn nói, nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi khuôn miệng chỉ có thể là “Em không nên yêu anh.”

Mặt Tiêu Tuấn nhăn lại, giống như vừa bị ai đấm vào bụng, nước mắt cứ thế tuôn ra, chảy dài qua đôi gò má cao, trượt khỏi cằm, nhuốm ướt cổ Dương Dương. Cảnh tượng đập thẳng vào bể nước mắt của cậu, khiến cậu lệ nóng dữ dội tuôn rơi.

Cậu muốn dừng lại, muốn nói với Tiêu Tuấn rằng cậu phải rời đi, nhưng Tiêu Tuấn đã mở nắp lọ gel, siết chặt nó bằng những ngón tay run rẩy, không cẩn thận khiến vài giọt dịch rơi xuống ga giường. “Tiêu Tuấn, đợi đã – ”

“Anh thực sự muốn em, xin em.” Anh cầu xin, nhấn mạnh bằng cách ghé sát vào vành tai Dương Dương.

Cậu bằng lòng thở ra một tiếng ‘vâng’, tóm lấy vai Tiêu Tuấn khi một ngón tay mảnh khảnh trượt vào trong cơ thể. Ra vào, vào ra đều đặn. Dương Dương vặn vẹo, chân luồn qua eo cuốn lấy lưng Tiêu Tuấn, kéo hơi ấm của anh lại gần, hai vầng trán áp vào nhau.

Mặt và cổ Dương Dương ướt đẫm nước mắt, của cả cậu và anh, và cậu ấy vẫn không thể ngừng khóc, ngừng phát ra tiếng rên đau đớn khi anh ấn ngón tay thứ hai vào trong và cảm giác thật tuyệt vời. Đôi môi ướt át chạm vào nhau, mặn đắng vị nước mắt khi hai đầu lưỡi cuốn lấy, ngấu nghiến tiếng khóc của nhau.

Thật lộn xộn, thật đau lòng, cũng thật phấn khích. Cảm xúc thuần khiết và ham muốn kéo họ vào nhau, hút cả hai vào cùng một dòng thủy triều mà họ tình nguyện dấn thân vào kể từ khi họ nhìn vào mắt nhau. Tiêu Tuấn và Dương Dương. Hai cái tên nên xuất hiện một cách xinh đẹp trên tấm thiệp mời, nhưng lại chẳng có gì hấp dẫn trong danh sách các cặp đôi của vũ trụ. Họ đang chết duối, nhưng ít nhất, lần này Dương Dương không cô đơn.

“Tiêu Tuấn, em sẵn s-àng rồi.” cậu nói, ấn chặt thắt bắp chân vào lưng anh, luồn tay qua ngực, kéo mạnh chiếc quần thể thao của anh xuống. Họ vụng về cùng nhau cởi đồ của Tiêu Tuấn, hình ảnh lướt qua nhòe nhoẹt trong nước mắt, giao tranh rồi lại cuốn vào nhau. Tiêu Tuấn làm rơi nhiều dịch bôi trơn lên ga giường hơn khi tự chuẩn bị cho chính mình.

Anh vùi mũi mình vào hõm cổ cậu, giữ vững thân mình, dễ dàng tiến vào trong cậu. Cú trượt nóng ấm và ẩm ướt khiến cả hai cùng thở dốc, Dương Dương nắm chặt tóc và lưng của Tiêu Tuấn trong khi chân khóa chặt lấy cơ thể anh. Khi anh chạm đến nơi tận cùng trong cơ thể, Dương Dương buông một tiếng nức nở lớn. Tiêu Tuấn giống như được tiêm cả thiên đường vào trong huyết quản, làm sao  mà cậu nhỏ của anh lại có thể vừa khít hoàn hảo như vậy với chiếc lỗ nhạy cảm của cậu.

Nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng cũng đủ khiến Dương Dương hổn hển mỗi khi hông của Tiêu Tuấn va vào mông của cậu. Một tay Dương Dương vẽ vòng trên mái tóc anh, tay còn lại cố lau khô những giọt nước mắt cứ chảy mãi không thôi. Thật ngọt ngào và thư giãn cho đến khi Tiêu Tuấn tìm thấy tuyến tiền liệt của cậu, ma sát lên nó hết lần này đến lần khác. Anh hẳn đã nhận ra người Dương Dương đang cong lên, tiếng rên rỉ không tự chủ tràn ra khỏi cuống họng. Từng cái vuốt ve chậm rãi dần bắt kịp tốc độ, xoa đầu cậu bằng ngón cái của mình.

Khi cơn cực khoái cuốn lấy Dương Dương, thật yên lặng, cậu chẳng thể nói nên lời, đôi môi hé mở , bàn chân cong lại khi tinh dịch nóng hổi tràn lên trên bụng. Cậu ngả đầu ra sau, thở nặng nhọc, cố gắng làm cơn cực khoái cuối cùng của mình trở nên xứng đáng hơn và cảm nhận cảm giác sung sướng đang lan tỏa khắp cơ thể. Giống như cậu đang đắm chìm trong làn nước ấm áp và êm đềm của anh, vị mặn dễ chịu nhấn chìm cậu trong thiên đường, trói chặt tay chân cậu vào sự hưng phấn. Nhưng rồi cậu lại nổi lên, đầu cậu thoát ra khỏi mặt nước, chạm vào không khí lạnh.

Nhưng sự thật lại tát cho cậu một cú, khiến nước lại tiếp tục rơi xuống từ đôi mắt kiệt quệ, chảy qua thái dương, rơi vào trong lỗ tai. Tiêu Tuấn đã rút ra, dùng tay xoa nắn chính mình, tiếng thút thít từ cổ họng đập thẳng vào hõm cổ của Dương Dương. Cậu cảm thấy phần đâu ướt át và nhạy cảm của anh đang ép vào đùi mình. Tiếng nức nở ngày một lớn hơn cho đến khi chất dịch nóng hổi nhớp nháp phủ lên đùi cậu, trượt khuống kẽ mông. Cậu để yên cho Tiêu Tuấn nằm trên người mình, tay cậu vẫn vân vê mái tóc và bờ vai anh, trong khi đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, chẳng tập trung vào bất cứ điểm nào. Tiêu Tuấn cứ họ, sụt sịt và khóc mãi.

Mãi cho đến khi bình tĩnh lại, Tiêu Tuấn vẫn không thể nhìn vào mắt Dương Dương. Anh lấy áo của mình lau người cho cậu, rồi trốn tiệt vào phòng vệ sinh, không nói lấy một lời.

Cuối ngày hôm đó, Tiêu Tuấn xem TV, vẫn không nói một lời.

Nhân dịp nước lặng, Dương Dương cố bơi vào bờ cát, cậu nhanh chóng chuẩn bị hành lý, tháo chiếc nhẫn trên tay đặt lên kệ bếp, rời khỏi căn hộ của hai người mà chẳng có lấy một lời từ biệt.

Trong khi lái xe về nhà, cậu nhớ lại bài học trong khóa cứu hộ ba năm về trước.

Khi bị cuốn vào thủy triều, hãy bơi theo dòng, đừng cố chống lại nó.

Nhưng điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cậu sẽ không quay lại chỉ vì nó. Cậu sẽ không cố câu thông với Tiêu Tuấn hay cố gắng giải quyết những vấn đề thăng trầm của ‘tình yêu đích thực’ nữa.

Thủy triều thậm chí còn chẳng liên quan gì đến tình yêu. Tình yêu không phải đại dương. Chỉ là tình yêu mà thôi. Phép ẩn dụ chẳng bao giờ là chính xác tuyệt đối, bởi vì nó không thể đoán trước được, luôn thay đổi và chỉ hoạt động khi nào mà nó thích.

Vì vậy mà Dương Dương có thể ngồi đây và suy nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Tuấn giống đại dương đến thế nào, hoặc cậu có thể lái xe ra ngoài, tìm một bãi biển và biết đại dương thực sự là như thế nào. Nến thơm sẽ không bao giờ thực sự cho cậu hay thế nào mới là mùi vị thực sự của gió biển như khi cậu chạy qua bãi cát. Tình yêu cũng sẽ không bao giờ cho cậu hay cảm giác bước chân vào những con sóng ,từ từ nhấn mình vào nước biển, cảm nhận biển cả vỗ về lên làn da.

Bởi vì đại dương là đại dương, Tiêu Tuấn là Tiêu Tuấn và tình yêu là tình yêu.

—-

MÌnh nghĩ end ở đây là được rồi

NHưng tác giả lại viết thêm 1 đoạn HE nữa

—-

“Thật mừng vì chúng ta đã không thuê những thứ này.” Tiêu Tuấn cười, nụ cười rặng sỡ có thể ganh đùa cùng với mặt trời. Anh ấy đnag nói về chiếc quần âu của họ, về cái ống quần đnag sắn lên cùng những con sóng cuốn qua bàn chân rồi tung tóe đập vào mắt cá.

“Yeah.” Dương Dương suýt thì vấp phải một tảng đá khi câu đáp lời, nhưng Tiêu Tuấn đã nắm lấy cánh tay cậu, giữ cậu  tựa  vững vào cơ thể mình.

“Cẩn thận đó,” Anh nói, “đừng để chồng anh bị thương vào đêm tân hôn chứ.”

Bốn tháng trước, Dương Dương chia tay Tiêu Tuấn. Cuộc chia tay kéo dài hai tuần, và rồi họ lại trở lại trong vòng tay nhau, trẻ trung và ngốc nghếch, họ ôm, hôn và nói với nhau những tiếng yêu không dứt.

Dương Dương giải thích cách mà cậu sử dụng cách cậu sử dụng phép ẩn dụ địa dương khi nghĩ về tình yêu của họ, cả hai đều cười vì điều đó, và DƯơng Dương nói với Tiêu Tuấn cậu muốn đi chơi biển. Tiêu Tuấn, điên cuồng và lãng mạn, lên kế hoạch cho đám cưới ở bãi biển. Và đó là lý do tại sao Dương Dương quay lại. Cậu có thể đi đâu để có thể tìm được một Tiêu Tuấn sẵn sàng lên kế hoạch về một đám cưới trên bãi biển cùng chỉ vì cậu thích chứ?

Họ còn trẻ và ngu ngốc nhưng họ là tất cả của nhau. Giữa họ có những thăng trầm to lớn và điên rồ, nhưng lại phù hợp với họ. Dù bốc đồng thì họ vẫn ở đây sẵn sàng cho mọi chuyến đi.

Đó là lý do tại sao họ ở đây, cùng nhau ngắmhoàng hôn, chôn chân xuống cát lầy. Ánh sáng màu cam tô điểm cho nết trẻ trung xinh xắn cả họ.

Họ không sợ. Dù có phải đối mắt với bất cứ điều gì, ngay cả đó có là sự ngu ngốc của chính họ, thì tình yêu giữa hai người vẫn luôn vững chắc.

“Anh yêu em, Dương à.”

“Em yêu anh còn nhiều hơn ấy.”

“Chả có ý nghĩa gì sất.”

“Câm miệng và hôn em đi này, đồ ngốc.”

“Ôi trời ơi, anh ngã mất.”

Splash.

-END-

Leave a comment