[Oneshot – Hendery x XiaoJun] Broken

Broken

Pinkfire

*Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu*


Các bác sĩ đều nói Hendery hỏng rồi. Ổ cứng bên trong cậu nói rằng “hỏng” có nghĩa là không hoạt động. Nhưng là một thực thể, cậu vẫn hoạt động cực kì tốt.  Có lẽ, cậu đang hoạt động không theo cách mà họ mong muốn.

Họ thất vọng khi cậu có cảm giác. Khi họ trói cậu vào bàn và truyền những luồng điện vô tình vào trung khu thần kinh của cậu, khiến khung kim loại và da thịt cậu co rúm lại, đốt cháy cậu từ bên trong, cậu không nên la hét. Khi họ dìm cậu vào một bể nước lạnh thấu xương mà chẳng hề cho cậu lấy một cái khăn, răng của cậu cũng không được va vào nhau thành tiếng.

Cậu không nên cảm thấy lạnh, không nên co đầu gối vào ngực và bám lấy bất cứ hơi ấm nào còn xót lại trong tấm áo choàng bệnh viện. Hendery thấy không thoải mái. Đèn huỳnh quang trắng làm mắt cậu nhức nhối. Và cả bốn bức tường, sàn nhà hay chiếc ghế da cũng đều như vậy, trắng đến đau mắt. Màn hình điện tử gắn thằng vào người cậu bằng một sợi dây màu đỏ, liên tục phát ra tiếng bíp đều đặn. Cậu muốn tháo màn hình ra khỏi tường, phá hủy nó, nhưng nếu thực sự làm thế, cậu chắc chắn sẽ bị phạt.

Họ chẳng bao giờ cho Hendery biết họ đình làm gì với cậu. Cậu chỉ là một sản phẩm mà họ đang nghiên cứu, giống như một chiếc xe vậy. Đâu ai lại đi hỏi ý kiến của một chiếc xe trước khi tháo vài bộ phận ra  hay dí máy hàn vào nó chứ.

Cậu giật bắn mình khi nghe tiếng bản lề cửa kẽo kẹt. Có lẽ là bác sĩ Tiền, đến để chích điện cho đến khi khung kim loại của cậu co giật, cũng có thể là bác sĩ Lưu, đến để tiêm những chất kì cục có thể bắt ra tia lửa vào tĩnh mạch của cậu. Cậu phải nhấc mặt mình ra khỏi lớp da của chiếc ghế tựa để có thể nhìn lên, một vệt dỏ dài hằn lên xương gò má.

Tóc hồng, cặp kính lớn cùng lông mày rậm. “Bác sĩ Tiêu!” Hendery rạng rỡ, đôi môi nứt nẻ vẽ lên một nụ cười. Ấm áp tràn ngập trong trái tim, những tiếng bíp vang lên thành tiết tấu.

Bác sĩ Tiêu là người duy nhất cho cậu cảm giác an toàn. Anh ấy luôn nhẹ nhàng và phần lớn thời gian bác sĩ chỉ nói chuyện với Hendery, về tình thần và cảm xúc.

“Chào buổi sáng, Hendery.” Anh ấy chào, nụ cười yếu ớt và hàng mi dày cong lên trên gò má trong khi mắt đang lướt nhìn tập hồ sơ. Sau nhiều đêm đờ đẫn nhìn trần nhà và lục lọi trong ổ cứng, Hendery nghĩ cậu có thể hoàn thành việc miêu tả bác sĩ Tiêu dễ thương như thế nào. “Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?”

“Lạnh.” Hen dery rên rỉ, cơn rùng mình chạy dọc khung người cậu như để chứng minh.

“À, tội nghiệp, hôm nay họ lại giảm nhiệt độ xuống rồi.” Bác sĩ Tiêu đặt tập hồ sơ xuống chiếc bàn kim loại, cởi áo blouse của mình xuống khoác lên người Hendery. Thật là ấm áp, chiếc áo thấm đẫm nhiệt độ cơ thể tuyệt vời của bác sĩ Tiêu. Còn có mùi thật đáng yêu và êm dịu. “Hôm nay họ muốn cậu xem phim.” Bác sĩ  Tiêu vừa nói, vừa gắn một thẻ nhớ nhỏ vào chiếc màn hình không phát ra tiếng bíp. “Cậu không cần làm bất cứ điều gì. Và tôi cũng sẽ chỉ ngồi vào chiếc ghế kia để ghi chép, được chứ?”

“Được, bác sĩ.”

“Tôi nói rồi mà, cậu có thể gọi tôi là Đức Tuấn” Bác sĩ Tiêu ậm ừ, tay không quên ấn nút bắt đầu bộ phim.

“Bác sĩ Moon bảo vậy mới thể hiện sự tôn trọng.”

“Cậu không nợ tôi sự tôn trọng nào. Đáng yêu.” Đáng yêu nghĩa là hài lòng. Đức Tuấn rất thích gọi Hendery như vậy, nhưng các bác sĩ khác đều nói Hendery bị hỏng và vô tích sự. Không giống như Đức Tuấn, Hendery gầy gò, đôi môi nứt nẻ và mái tóc bạc lòa xòa trước mắt. Hendery hông phải một người đáng yêu. Vì vậy, cậu quyết định không đáp lời.

Đọc được từ Titanic được viết thật to trên màn hình, cậu tò mò lục ổ cứng và tìm thấy một tệp tin. “Nó chìm rồi,” cậu bế tắc. “Có người chết. Thật khó chịu…” cậu cố tìm một từ hay hơn để diễn tả sự nặng nề trong lồng ngực. “Không, buồn. Thật buồn.”

Đức Tuấn nhìn Hendery qua đôi mắt kính, biểu cảm khó xác định lướt qua mặt cậu. Lông mày cậu cụp xuống, đôi môi mím lại. Cây bút ngập ngừng trước khi viết xuống điều gì đó.

Bộ phim đã bắt đầu được vài phút, Đức Tuấn thấy Hendery vẫn đang rùng mình, vùi nửa mặt vào hương thơm ấm áp của tấm áo Blouse, cậu hỏi, “vẫn lạnh à?”

Hendery gật đầu.

“Vậy tôi ôm cậu, được không?”

Cái gật đầu trở nên háo hức hơn bao giờ hết.

Đức Tuấn để Hendery cuộn tròn trong lòng mình. Cậu cảm thấy khá hơn lúc trước rất nhiều, áp sát vào hơi ấm từ cơ thể của Đức Tuấn, đôi chân trần kẹp dưới đùi anh.  Đức Tuấn vẫn cầm tập giấy tờ của mình, vòng tay qua người của Hendery để có thể tiếp tục viết. Hendery lướt qua dòng chữ xinh đẹp trên tờ giấy. Đối tượng không biểu lộ cảm xúc.

“Nói dối.” Hendery nói, “Buồn được phân loại vào cảm xúc mà.”

Đức Tuấn đẩy cậu ra, vuốt ve chiếc hông nhỏ, đầu bút bi gần như chấm lên chiếc áo blouse trắng. “Đôi lúc, nói dối cũng là một việc tốt. Có thể dùng để bảo vệ người tốt.”

Tôi chỉ là đồ vật, Hendery muốn nói, nhưng thay vào đó, cậu chỉ ậm ừ rồi tựa vào vai Đức Tuấn.

Hendery chẳng chú ý nổi vào bộ phim. Đôi mắt trong suốt như thủy tinh chẳng tập trung chút nào, phản chiếu lại những hình ảnh đầy sắc sắc màu lấp lóe trên màn hình, cậu chẳng buồn xử lý chúng. Cậu đang bận làm một việc khác thú vị hơn, một việc mà cậu chẳng hề nên làm.

Mơ mộng. Ao ước. Cậu tưởng tượng bác sĩ Tiêu đến khám bệnh cho cậu mỗi ngày thay vì cách tuần. Cậu thực sự muốn điều đó. Có lẽ sẽ giúp tâm trạng cậu trở nên tốt hơn. Sẽ thoải mái lắm nếu được nói chuyện cùng anh, được anh ôm trong lòng.

Thứ duy nhất của bộ phim khiến cậu quan tâm là hình ảnh mới mẻ được chiếu trên màn hình, hai nhân vật chính chạm vào môi nhau. Cậu trượt tay khỏi túi áo blouse của Đức  Tuấn, thử chạm vào môi mình, thử xem nó có gì thú vị. Thực sự, chằng có gì thú vị hết. Dùng môi có khác không nhỉ? “Kia là gì vậy?” cậu hỏi, chỉ về phía màn hình rồi ngước lên nhìn  Đức Tuấn. Đôi mắt lấp lánh ánh lên sự ngạc nhiên giống như đứa trẻ mới lần đầu học đi.

“Hôn ?”

“Hôn…”

“Đó là việc mà con người vẫn làm với nhau khi họ thấy thích nhau.”

Thích.  Có nghĩ là cảm thấy đối phương thú vị, đúng như những gì Hendery cảm nhận về Đức Tuấn. Mắt Hendery di chuyển xuống môi của anh. Một màu hồng mềm mại. “Anh có thích em không?” cậu ấy hỏi, nhưng cậu biết, con người sẽ chẳng thấy một cỗ máy hỏng có gì thú vị.

Môi của Đức Tuấn cong lên thành một nụ cười khó nhận ra trước khi anh rướn người lại gần hơn, áp môi mình lên môi cậu . Đôi môi của anh thật dễ chịu, ấm áp và mềm mại, lấp đầy cậu bằng sự khích thích khó tả, khiến cho tiếng bíp từ  màn hình cũng trở nên thất thường. Cách Đức Tuấn dối xử với cậu thật dịu dàng, như thể anh ấy nghĩ xương cậu làm từ thủy tinh chứ không phải kim loại.

“Thật dễ chịu.” Hendery thở ra.

Đức Tuấn cười khúc khích, nhưng nụ cười ấy lại chẳng ăn khớp gì với đôi mắt đỏ ướt đẫm.

“Ôi.” Hendery cau mày. “Anh thấy khó chịu à? Xin lỗi mà, đừng khóc nữa nhé.”

“Không không, dễ chịu lắm. Thật tuyệt vời.” Giọt nước mặt lăn dài trên má anh.

“Ước gì tôi có thể cứu được em, Hendery.”

-END-

*Vì Hanh Hanh đội mũ tai thỏ quá ư là dễ thương nên mị nghĩ sẽ dịch cái gì đó dễ thương về ẻm, nhưng có vẻ lại va phải một chiếc fic không có mấy sự dễ thương 😦*

Leave a comment