TRANS | ONESHOT | LUXIAO | VÌ NGHIÊN CỨU

Phục vụ mục đích nghiên cứu

For research

Angstonly


Tóm tắt:

“Sếp, em không lấy nhầm hộp đấy chứ ạ? Dự án mới là về bao cao su cỡ XL ấy ạ?” Đức Tuấn hỏi lại sếp qua cuộc gọi.

“Đúng rồi! Nhớ viết báo cáo đánh giá kỹ lưỡng từng loại đấy.”

Đức Tuấn rên rỉ. Làm thế quái mà cậu có thể hoàn thành được nó chứ.

(Hay: Đức Tuấn cần tìm một con ciu cỡ XL và thằng bạn thân nhất – Lucas yêu cầu được giúp cậu.)


Tối thứ sáu nọ, Tiêu Tuấn nhận được một chiếc hộp chuyển phát nhanh từ công ty.

Cậu vừa mới về nhà sau cả ngày dài vật lộn tại công ty, cà vạt chưa buồn tháo, áo vest cứng nhắc lột xuống vứt lộn xộn trên băng ghế. Còn một chút thời gian để tiêu hoang trước khi đi ăn tối cùng Lucas, vì vậy Đức Tuấn quyết tâm ôm cốc bia lạnh của mình ngồi không trên ghế, mơ màng nghĩ xem có nên uống say mẹ nó luôn không.

Gần đây, Tiêu Tuấn gần như chẳng có việc gì để làm, điều này khiến cậu stress hơn cả khi phải ngập đầu trong công việc. Cậu thích sự bận rộn, luôn khao khát có việc gì đó để làm.

Và ơn trời, cuối cùng cũng có dự án mới và Đức Tuấn được giao phụ trách đội nghiên cứu sản phẩm.

Tuy nhiên, cậu không quá mong đợi dự án này.

Đức Tuấn há hốc mồm khi mở cái hộp ra, giật mình khi nhìn thấy cả đống các loại bao cao su cỡ siêu to khổng lồ ở bên trong.

“Sếp, em không lấy nhầm hộp đấy chứ ạ? Dự án mới là về bao cao su cỡ XL ấy ạ?” Đức Tuấn hỏi lại sếp qua cuộc gọi.

“Đúng rồi! Nhớ viết báo cáo đánh giá kỹ lưỡng từng loại đấy.”

Đức Tuấn rên rỉ. Làm thế quái mà cậu có thể hoàn thành được nó đây?

Lucas méo thể nào mà ngừng cười cho nổi. Đức Tuấn đập vào tay anh chàng, càng khiến tên đó cười lớn hơn.

“Đừng có mà cười tao! Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm túc đấy bạn.” Đức Tuấn rên rỉ, đập đầu vào bàn. Lucas kéo cậu dậy, xoa lên vết đỏ trên da cậu. “Bạn tôi có biết tìm một con ciu quanh đây khó thế nào không? Lại còn là một con ciu cỡ XL nữa chứ!”

“Hừmmm.” Lucas ngừng một chút, trầm ngâm nhai nốt miếng gà karage. “Mày biết không, tao rất vui lòng khi giúp mày đó.”

Đức Tuấn mắt lấp lánh nhìn, níu lấy tay anh. “Mày biết ai có con ciu lớn thế hả?”

Lucas nhếch mép và gật đầu. “Có một người ở ngay đây này, cưng.”

“Đéo gì vậy?”

“Mày hiểu tao nói gì mà.”

Đức Tuấn chỉ tròn mắt nhìn thằng bạn mình, cố tìm ra một dấu hiệu đùa cợt trên mặt cậu trai to xác. Và mặc cho khuôn mặt Lucas chẳng có tí thay đổi nào thì Đức Tuấn cũng không thể ngừng nghi ngờ.

“Hư cấu vờ lờ. Mày mà có size XL á hả? Đừng nổ nữa đi chàng trai.”

Lucas bĩu môi. “Tao định giúp mày mà mày lại nói thế với tao á hả? Ồ, nếu mày không tin thì qua đây tao cho mày xem hàng thật giá thật luôn này.”

“Thằng điên, đang ở nơi công cộng đấy.”

“Ờ thì nơi công cộng cũng có nhà vệ sinh mà.”

Đức Tuấn cạn lời với thằng bạn mình, “Sao mày có thể nghĩ làm ba cái thứ như thế ở đây vậy?”

“Ô nhìn kìa, bạn tôi giận rồi.” Lucas thở dài, xoa thái dương, “Ok, vậy thì về nhà rồi tao cho mày xem nha.”

“Sao trông mày háo hức thế nhở?” Đức Tuấn nói khi họ đứng dậy rời đi. Lucas không quên cầm áo khoác về hộ cậu.

“Đức Tuấn yêu quý của tao, tao đã từng rất buồn, rất cô đơn, rất nứng. Xin lỗi vì đã thấy háo hức khi cuối cùng cũng có cơ hội đút con ciu của mình vào một cái lỗ gợi cảm.”

“Ôi vãi, thế là mày vẫn ế, xem nào, suốt hai năm nay ấy hả. Vãi chưởng, sao mày có thể sống như thế được vậy?”

“Đừng xát muối vào tim tao, sao lại không thể chứ?” Lucas nhăn mặt.

Lucas lại không kìm được mà phá cười ngay khi Đức Tuấn lôi cái hộp bao cao su ra. Cuối cùng Lucas cũng bình tĩnh lại, cậu ta bốc bừa hai hộp từ trong thùng ra, cẩn thận xem xét mọi thứ được in trên bao bì.

“Trời, lúc tao nghe sếp bảo tụi mình có dự án mới, tao không nghĩ là đống bao cao su size bự này đâu. Cơ mà công ty thì thế nào mà chả được. Còn tao thì, mày biết mấy cái bao size phổ thông nhỏ bé khó chịu thế nào không? Thật sự tụt hết cả cảm xúc.”

Đức Tuấn khoanh tay trước ngực. “Mày vẫn chưa thuyết phục được tao đâu Cá.”

“Ừ nhỉ.” Lucas gật đầu, không lãng phí thêm giây nào nữa, cởi thắt lưng và tụt quần xuống.

Đức Tuấn lại há hốc mồm. Con ciu của Lucas dựng đứng hiên ngang khi cậu ta tụt boxer xuống, chào thế giới bằng một giật.

“Mày cứng rồi đó hả?”

“Ờ.”

“Đéo gì vậy bạn hiền?”

Lucas nhún vai. “Giỏi thì kiện tao đi. Ai bảo mày hấp dẫn quá chi.”

“Cảm ơn nhé thằng chó.”

“Không phải ngại, bạn hiền.”

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Đức Tuấn nhanh chóng tóm lấy đồ chơi của thằng bạn mình, kinh ngạc vì kích thước của thứ trong tay mình. Lucas rên lên khi phân thân của mình bất ngờ bị nắm lấy, nhưng chẳng hề có ý định lùi lại. Con ciu nóng bỏng trong đôi bàn tay của Đức Tuấn, háo hức đầy hưng phấn.

“Ôi vãi chưởng.”

“Lại gì nữa bạn hiền.”

“Này Cá, từ khi nào mà ciu mày lại to thế hả? Tao không nhớ nó từng bự như vậy.”

“Rồi mày từng thấy ciu tao lúc méo nào vậy Tuấn?”

Đức Tuấn chớp chớp mắt, nghiêng đầu khi hàng lông mày đan vào nhau. “Tao không biết nên thấy vui hay buồn khi mày không nhớ nữa.”

“Đừng nói với tao là…”

“Trong bữa tiệc sinh nhật của Hendery năm cuối cấp?”

“Ôi đệt.”

“Mày khỏa thân chạy lòng vòng, chúng ta đã giải quyết cho nhau một chút, và –”

“Tao đã mò thử cho mày.”

“Ờ.”

Lucas thầm rủa, bàn tay to đan vào mái tóc dày. ‘’Được rồi, được rồi, chúng ta chắc chắn phải bù đắp cho lần gặp gỡ đầu tiên của mày và bạn ciu của tao thôi. Nào hãy cứ làm bất cứ điều chết tiệt gì mày cần. Tao quyết tâm rồi.”

“Mày có chắc không đấy? Tao không muốn làm việc này đâu, kiểu như, nếu mà làm thế thì sau này tao với mày sẽ ngại lắm ấy.”

“Tao chắc.” Lucas đáp. Con ciu khẽ run lên trong tay cậu như để trấn an. “Mà mày cũng đang cầm Lucas ‘dũng mãnh’ của tao rồi đấy thôi, bạn hiền.”

“Gì c- cái đệt.” Đức Tuấn thu tay lại, mặt đỏ bừng bừng. Cậu đã nắm nó suốt đó giờ ấy hả? Cậu đã nắm nó từ bao giờ mới được chứ? Giống như thể não bộ của Đức Tuấn hoàn toàn đình công mỗi khi cậu ở cạnh một con ciu siêu to khổng lồ. Cũng giống như là cậu đã chộp ngay lấy khi nó xuất hiện.

Ôi vãi lờ chim én, cậu thế mà lại có phản xạ chộp ciu người khác. Điều này cần được thêm vào những sự thật về Đức Tuấn chưa bao giờ được kể. Không bao giờ.

“Đức Tuấn?”

“Hả?” Cậu dứt khỏi dòng suy nghĩ, hắng giọng nhìn xuống nó một lần nữa. “Ô – Ô kê, ừ. Ờ thì, tao không nghĩ là mày chắc chắn đâu.”

“Tao chắc.”

“Được rồi. Ờ thì, để tao – ừm, để tao đo kích thước trước nhé.”

Lucas gật đầu, ngồi xuống giường trong khi đợi Đức Tuấn tìm thước dây.

“Mày chắc chứ?” Đức Tuấn hỏi lại khi cậu quay lại bên cạnh thằng bạn mình.

“Ừ. Tao chắc mà. Cứ đo tao đi, bạn yêu.” Lucas cười, dang rộng hai chân.

Đức Tuấn tiến vào giữa, đo chiều dài, chiều rộng và chu vi. Cậu ghi lại các con số vào cuốn sổ của mình, để sau này tiện so sánh. Cậu không nghĩ điều này là cần thiết, nhưng… cứ đề phòng thôi.

“Tao không buscu mày đâu đấy,” cậu nói, ngước lên nhìn. “Tao chỉ cầm nó lên, mỗi thế thôi đó.”

“Sao cũng được.”

Đức Tuấn hít một hơi thật sâu rồi chọn bừa một gói trong hộp. Siêu mỏng. Không mùi. Trên hộp in vài cảnh báo về cách sử dụng sai. Đức Tuấn cười khẩy. Không dùng nếu quá rộng hoặc quá chật.

“Tao phải chuẩn bị.” Đức Tuấn nói.

“Để tao làm cho..’’

“Hả?”

Lucas mỉm cười với cậu. Đây không phải nụ cười mà cậu mong thấy trong trường hợp này. Đây là Lucas, thằng bạn thân nhất từ hồi trung học của Đức Tuấn. Rõ ràng, thực sự là không có ranh giới nào giữa hai người. Đáng ra cậu ta phải lo lắng về điều này chứ, nhưng thằng khùng đó lại chẳng hề như vậy. Nếu Lucas mà tỏ thái độ một chút thì cậu đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

“Được rồi.”

“Được rồi?”

“Ừ.”

Đức Tuấn cởi quần áo, một phần trong cậu cảm thấy thật xấu hổ khì Lucas cứ nhìn cậu như vậy. Phần còn lại cảm thấy bị kích thích hoàn toàn khi thấy thằng bạn thân bắt đầu tự xoa nắn mình.

“Từ đã, tao không nghĩ là tao có thể – Cá ơi, tao ngượng. Kiểu như không muốn mày cứ nhìn tao như thế ấy.”

“Chỉ là tao thôi mà.”

“Vì là mày ấy.”

Lucas dừng lại để duy nghĩ, bàn tay to vẫn tiếp tục tự an ủi. “Quay lưng lại? Hoặc bịt mắt tao lại, thế nào cũng được, tao chả quan tâm đâu. Tao chỉ muốn đụ mày thôi.”

“Đừng có nói dễ dàng như thế!” Mặt Đức Tuấn nóng lên. Thà rằng cậu không nhìn thấy cảnh Lucas bịt mắt. Vì tình bạn, vì ranh giới sắp bị vượt qua. “Tao – được rồi, tao chỉ – tao không nhìn là được.”

“Cứ làm những gì mày cảm thấy thoải mái đi.”

“Quý ông.”

“Câm miệng đi.”

Toàn thân cậu nóng ran. Mặt úp vào gối, mông chổng lên trời khi những ngón tay thon dài của người bạn thân cọ sát bên trong, từ từ mở rộng.

Hai đầu gối mỏi nhừ nhưng cậu vẫn cố giữ nguyên tư thế. Đức Tuấn giấu mặt mình trong tấm gối, quá ngượng ngùng khi để Lucas thấy mình, cũng chẳng dám nhìn lại Lucas.

“Giờ tao nhét ciu vào mông mày được chứ?” Lucas hỏi. Cậu có thể nghe được nét lo lắng trong giọng nói của thằng bạn. Thật đáng yêu. “Bây giờ dừng lại vẫn kịp đó, Tuấn à.”

“Không sao, tao ổn.” Cậu đáp lời, cổ họng khô khốc. “Chúng ta đã làm tới bước này rồi. Tao sẽ không bao giờ lùi bước trước thử thách đâu.”

“Ý mày ciu tao là thử thách hẻ?”

“Với cái size đó? Thì đúng rồi đấy bạn hiền.”

Lucas cười nhẹ khi đưa ngón tay ra vào lỗ nhỏ của Đức Tuấn. Đức Tuấn ngâm nga theo nhịp tay đưa, cảm giác sung sướng dâng trào khiến cậu chẳng nói nên lời. Đức Tuấn nghe thấy tiếng bao bì bị xé rách, tim cậu bỗng nhảy loạn lên trong lồng ngực. Không biết là lo lắng hay mong chờ nữa. Có lẽ là cả hai.

Cậu nghe tiếng Lucas bóp dầu bôi trơn. Có lẽ là để đeo bao cao su. Đức Tuấn khẽ giật mình khi cảm nhận được Lucas đưa những ngón tay dính nhớp tới gần lỗ nhỏ của cậu. Cậu ta chu đáo đến mức dường như chẳng phải chỉ máy móc cho xong cuộc nghiên cứu. Gần như là thế.

“Tao đút vào nha.” Lucas nói sau khi hoàn hành việc bôi trét dâu bôi trơn lên cửa hậu của Đức Tuấn.

Đức Tuấn hít vào một hơi thật dài khi Lucas đưa phân thân của cậu ta vào trong cơ thể cậu. Kì lạ, không đau đớn như cậu tưởng. Đầu gối cậu run lên vì cảm giác kì lạ, và Lucas đang ôm lấy eo để giữ cậu được ổn định.

“Ban yêu ổn chứ?”

“Ừ, chỉ là – mẹ nó, bạn thân à. Mày to vãi. Kỹ năng cũng không tệ.”

“Cảm ơn.”

Lucas cười nhẹ, ngón tay cái vẽ vòng lên da Đức Tuấn khi cậu ta đẩy mình vào sâu hơn. Đức Tuấn rùng mình, tiếng rên rỉ không tự chủ lướt qua khóe miệng.

“Vẫn ổn chứ?”

“Ừm.” Đức Tuấn đáp. “Ưm, chỉ là.. ư.. cho tao một phút để làm quen được không.”

Cậu cảm nhận thấy dường như Lucas vừa đặt một nụ hôn lên lưng mình. “Như bạn tao muốn.”

Đức Tuấn thở gấp, cố phớt lờ sự thật là Lucas thực sự quá tốt. Nếu cứ tiếp tục nghĩ về nó, cậu chắc chắn sẽ bị hút vào những ý tưởng điên khùng mà cậu không bao giờ cho phép mình được mơ tưởng tới. Có những thứ cậu thà lờ nó đi còn hơn, và việc đang xảy ra giữa cậu và Lucas chính là một trong những thứ như vậy. Ít nhất là vào lúc này.

“Được rồi, mày có thể di chuyển.”

Lucas bắt đầu di chuyển, chậm rãi và ổn định. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến nội tâm Đức Tuấn bùng cháy, mọi dây thần kinh trong cơ thể đều nhạy cảm với cảm giác sung sướng mà Lucas mang tới bên trong cậu.

Tiếng rên rỉ thoát khỏi bờ môi, giam chặt trong từng lớp bông gối khi Lucas bắt đầu tăng tốc, khi bàn tay to lớn nắm chặt lấy vòng hông mỏng manh, khi cả hai chìm đắm trong những cảm giác sảng khoái diệu kì.

“Như thể tao đang không đeo áo mưa vậy.”

“Gì cơ!? Vờ lờ bạn tôi, rút ra ngay, không phải lủng bao rồi đấy chứ?”

“Kh- Không phải.” Lucas lắp bắp đẩy mạnh vào. “Là đánh giá cho nguyên cứu của mày đó bạn. Mỏng như thể không đeo gì hết.

“Ô- Ồ. Đánh giá của tao. Ừ nhỉ.”

Đức Tuấn cố gắng giữ vững bản thân, dùng nét chữ nguệch ngoạc lộn xộn ghi lại mọi thứ vào sổ tay trong khi Lucas vừa đụ cậu như thể không  có ngày mai, vừa liên mồm miêu tả cảm giác của chính ảnh. Thực tế là Lucas vẫn có thể duy trì tư duy mạch lạc trong suốt quá trình, khiến Đức Tuấn cực kỳ ấn tượng.

Đức Tuấn cần phải suy nghĩ, nhưng thật khó khăn khi mà cậu đang say đắm và tất cả những gì cậu muốn làm là chìm đắm trong vào trong từng chuyển động từ ma sát của Lucas. Trong khi Lucas đang cố gắng hết sức giúp cậu hoàn thành bài đánh giá, tất cả những gì Đức Tuấn có thể nghĩ là cảm giác thật tuyệt.

“Đệt!” Đức Tuất rít lên khi Lucas nắm lấy phân thân của cậu. Đôi bàn tay to lớn, dinh dinh chất bôi trơn. Từng cú trượt điệu nghệ hòa nhịp với con cu đang làm loạn trong thành vách của Tiêu Tuấn.

“T – Tao sắp ra.” Lucas lên tiếng.

“Tao cũng thế.”

Lucas đẩy nhanh hơn, càng gần đến cao trào càng mất kiểm soát. Đức Tuấn vuốt ve cơ thể mình theo nhịp điệu của Lucas, đôi mắt dài nhắm lại, miệng mở lớn khi dục vọng lên đến đỉnh điểm.

Đức Tuấn trút toàn bộ lên tay Lucas, trong khi cậu ta bắn bên trong cậu. Lucas từ từ cẩn thận kéo phân thân ra ngoài, trái tim cậu như thọt lên đến cổ họng khi quay lại đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng đó.

Lucas Wong nóng bỏng chẳng phải tin gì mới. Nhưng thế này? Cơ thể lấm tấm mồ hôi, hơi thở hỗn loạn, Lucas Wong cùng nụ cười thỏa mãn sau khi lên đỉnh? Đức Tuấn biết cậu có thể cương lại ngay lập tức nếu như giờ không phải là thời kì phản nghịch ngu ngốc.

“Mày vẫn ổn chứ?” Lucas hỏi khi đứng dậy ném cái bao vào thùng rác. Mắt Đức Tuấn mở lớn khi thấy cái bao nó đầy thế nào. Thằng bạn to xác bật cười bẽn lẽn khi bắt được ánh mắt của cậu. “Ừ thì, tại cũng lâu rồi không có…”

“Thì tao có đánh giá gì mày đâu. Chỉ là. Quàooooo.”

“Cảm ơn.”

“Ừ, cảm ơn bạn thân của tao.”

“Mày có đủ tư liệu cho bài đánh giá về loại đầu tiên chưa?”

Đức Tuấn ậm ừ rời khỏi giường, lột tấm ga giường bẩn thỉu của mình ném vào sọt quần áo. Lucas cũng giúp cậu dọn dẹp, cậu ta lấy chiếc khăn bên giường lau hết chất dịch dính trên người Đức Tuấn rồi ném nó vào cùng chỗ với đống ga giường.

“Thực ra thì chưa.” Đức Tuấn thành thật trả lời. “Tao nghĩ chúng ta phải dùng mấy loại giống nhau vài lần. Tao không thể tập trung nổi vì mày quá đỉnh.”

Lucas cười với cậu. “Tao thế nào cũng được.”

Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi họ bắt đầu cái công cuộc nghiên cứu của mình.

Đức Tuấn nhìn chằm chằm vào mấy cái hộp rỗng trong phòng. Mười hai hộp, mỗi hộp năm cái. Vậy là suốt tháng qua họ đã đụ nhau 60 lần để phục vụ việc nghiên cứu.

Nghe có vẻ kì cục nhưng câu hoàn toàn không hề có chút phàn nàn nào. Công việc vẫn tiến triển tốt, và cậu còn được đụ đị mỗi ngày. Chưa kể đối tác còn là người cậu hoàn toàn tin tưởng.

“Tao nghĩ tao thích nhất là loại siêu mỏng.” Lucas nói vào một đêm nọ khi Đức Tuấn đang mở hộp thứ bảy. Đến giờ, họ đã dùng qua loại siêu mỏng, mỏng thường, một vài loại XL bình thường, rồi loại có gân và loại làm ấm nữa.

“Loại đầu tiên á?”

“Ờ.” Lucas cắn cái kem của mình. “Cảm giác như không dùng gì vậy. Nếu có loại nào đem đến cảm giác chân thực nhất thì chắc chắn là loại siêu mỏng.”

“Hừm.’’ Đức Tuấn ấn đuôi bút vào cằm mình. “Tao cũng thích cái đó. Có lẽ tao với mày nên thử lại lần nữa để kiểm nghiệm chính xác hơn.”

“Rất sẵn sàng.”

Đức Tuấn gõ máy tính cành cạch khi Lucas lững thững đứng bên. Công việc hôm nay đã gần xong, cậu quyết định về nhà sớm sau khi hoàn thành công việc nhóm với kết quả không thể tốt hơn.

“Sao mày không đi ăn mừng với nhóm?”

“Không muốn.”

Đức Tuấn nhìn Lucas. Cậu ta đang ngậm cái thìa trong miệng và nhìn vào khoảng không, ngâm nga một điệu nhạc quen thuộc mà Đức Tuấn chẳng nhớ nổi tên.

“Sao lại không?”

“Tao thích ở đây hơn.”

“Với tao á hả?”

“Ừ.”

Có một điều khó chịu. Là mỗi khi Đức Tuấn lén nhìn Lucas, cậu ta đều chỉ ngồi ở đó. Ăn kem. Khiến nó trở thành khung hình gợi cảm nhất, quyến rũ nhất trên hành tinh này. Ngón tay cậu đang cố lấy lại quyền kiểm soát, liên tục gõ lên bàn phím, kêu gọi não bộ nhanh chóng quay lại. Vậy còn tốt hơn là không làm gì.

“Mày xong chưa?” Lucas chồm tới, và theo phản xạ, Đức Tuấn suýt nữa đấm một phát vào mặt thằng bạn. Nhưng cậu đã không làm vậy. Thay vào đó là trườn ra ngoài. Lucas nhìn cậu, bĩu môi. “Sao mày lại di chuyển?”

“Gần quá.” Đức Tuấn cười nhếch mép.

Nụ cười lớn nở trên gương mặt Lucas. “Khiến tim mày loạn nhịp hả?”

“Fuck you.”

“Được luôn bạn.”

“Ý tao méo phải như thế!”

“Tao chả quan tâm, tao cứng rồi.”

Đức Tuấn trố mắt nhìn Lucas, đôi mắt di chuyển dần phía dưới, tập trung vào cái lều nhỏ trên đũng quần thằng bạn. “Thành thật đi, mày lại đang nứng với cái gì thế?”

“Mày?”

Đức Tuấn ném cho Lucas một cái lườm.

“Rồi sao? Tao không được nứng khi ở cạnh mày nữa hả? Tao nhớ tao từng nói là mày hấp dẫn một cách kì cục rồi mà nhỉ. Lúc mày làm việc chăm chỉ trông gợi cảm lắm ấy. Và rồi tao bắt đầu suy nghĩ về việc đụ mày trong văn phòng…”

“Thằng Cá!” Đức Tuấn tát vào mồm thằng bạn. “Mọi người có thể nghe được đấy!”

Mắt Tiêu Tuấn còn mở to hơn nữa khi Lucas đưa lưỡi liếm ngón tay và trước khi cậu kịp lùi lại, thằng bạn cao lớn đã bắt lấy những ngón tay cậu đưa vào trong khoang miệng, ánh mắt vẫn gắt gao dán lên mặt cậu.

“Lu…Lucas…”

Tiêu Tuấn ậm ừ, những rung động từ đầu ngón tay truyền đi khắp cơ thể khiến cậu rùng mình, bụng nóng lên như lửa đốt.

“Lucas, kh- không phải ở đây…” giọng cậu nhẹ bẫng, bàn tay tự nắm chặt lấy đùi mình. Cậu nhìn quanh phòng, may thay, chỉ có hai người họ. Cậu không biết mình còn có thể ngăn mình không rên lên bao lâu nữa khi mà âm thanh Lucas tạo ra càng ngày càng tục tĩu, và ánh mắt như thể nhìn thấu vào tận tâm can cậu. “Đệt, bạn tao, mày ngon quá thể.”

Lucas rời khỏi tay cậu. Và Đức Tuấn ghét cái sự thật rằng cậu có chút thất vọng. “Tốt rồi, vậy thì đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Phòng tao.”

Và đó là lý do tại sao, ngay lúc này, Đức Tuấn thấy mình đang cúi người, bám chặt tay vào mép bàn trong khi Lucas đang đụ cậu như thể không còn ngày mai. Hôm nay họ dùng một loại bao mỏng cỡ XL nào đó, cảm giác khá tốt, nhưng vẫn không bằng lần loại siêu mỏng.

Cậu đã khá quen với việc nghĩ xem nên viết gì trong khi tận hưởng cảm giác con cu to lớn của Lucas làm loạn trong mông mình.

“Cá ơi.” Đức Tuấn thở ra khi Lucas kéo phân thân của cậu ta ra ngoài để thêm dầu bôi trơn. “Cá à, T- Tao muốn cưỡi mày.”

“Gì cơ?”

Đức Tuấn rời khỏi bàn xooy người nhìn Lucas, mặt cậu ta đỏ bừng, hơi thở rối loạn, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Đây chính là một trong những lý do Đức Tuấn không muốn nhìn vào mặt thằng bạn mình lúc quan hệ – Lucas quá gợi cảm, đến độ khiến cậu cương đến phát điên.

“Ngồi xuống,” cậu hướng dẫn. Mặt cậu nóng lên, đỏ rực, chắc chắn không phải vì ngượng ngùng hay gì cả. Là vì tình dục. Chắc chắn là tình dục.

Lucas nghe theo, dù mặt có vẻ bất ngờ, môi khẽ mở, đầu lưỡi đỏ lấp ló sau hàm răng trắng. Đức Tuấn kéo hai chân Lucas dạng ra, vuốt ve tạo vật kiêu hãnh ở giữa trước khi chuẩn bị cho chính mình.

“Đừng – đệt.” Cậu vừa nói vừa từ từ ngồi xuống. “Đừng nhìn tao như thế.”

Lucas rên lên, bàn tay ôm chắt lấy vòng eo mỏng manh của Đức Tuấn. “Kh- Không,” cậu ta đáp lời, mắt không rời khỏi mặt Đức Tuấn. Và khi hai ánh mắt chạm vào nhau, Đức Tuấn giật mình quay sang hướng khác. “Cưỡi tao thì phải nhìn tao.”

“Không thể nào.”

“Tao muốn nhìn mày.”

“Mày muốn nhìn sao thì nhìn.”

“Nhưng tao cũng muốn mày nhìn tao.”

Đức Tuấn cuối cùng cũng thỏa hiệp mà nhìn Lucas, thở dài cam chịu khi thấy nụ cười nở trên khuôn mặt rạng rỡ của người kia. Lucas luôn biết cách làm theo ý mình, đặc biệt là khi có sự tham gia của Đức Tuấn. Ngay cả lúc này, khi cả hai đang làm cái loại chuyện này.

Cậu bắt đầu di chuyển dưới sự giúp đỡ của Lucas, cố hết sức để không nhắm mắt lại hay nhìn đi chỗ khác. Lucas vẫn như vậy, chăm chú nhìn cậu, ánh mắt chẳng hề rời đi dù chỉ một giây. Đức Tuấn nghĩ điều này đã quá thân mật so với mối quan hệ giữa hai người, quá riêng tư cho một việc chỉ để phục vụ mục đích nghiên cứu, nhưng cậu lại chẳng thể rời mắt. Cho dù là ham muốn hay bất cứ điều gì khác, Đức Tuấn đang thấy mình thích sự thật rằng hai người có thể gần gũi đến vậy, rằng cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt đang đắm chìm trong khoái cảm của Lucas.

Nếu lúc bắt đầu, giữa hai người còn có một ranh giới, thì giờ đây hẳn nó đã biến mất rồi.

“Vậy là chúng mày đụ nhau.”

“Sao cơ?”

“Còn đéo thèm phủ định luôn kìa.”

Cậu đang ăn trưa cùng Hendery sau hàng tháng trời không gặp, chỉ để buôn dưa lê và cho người còn lại biết công việc của mình xì trét thế nào. Hendery làm trong bộ phận tài chính của một bệnh viện lớn ở thành phố, với cậu ta chẳng có ngày nào là ngày không căng thẳng.

“Sao mày biết?” Đức Tuấn hỏi, nhấp một ngụm trà.

“Đầu tiên, hai chúng mày đều bỗng nhiên ngừng than vãn về việc ế mốc ciu cùng một lúc. Còn lại là trực giác rằng mày đang vui vẻ thừa nhận. Tao nhìn ra được.”

Hendery trông có vẻ hài lòng với phát kiến của mình khi cậu ta cứ toe toét cười với cậu. Đức Tuấn đảo mắt, cậu thực sự ấn tượng bởi cái gọi là trực giác của thằng bạn. Tình bạn giữa hai người đã luôn như vậy – Hendery luôn có thể đoán chính xác được những gì sẽ xảy ra với Đức Tuấn. Nhưng gần như lần nào cậu ta cũng chỉ đợi cho đến khi Đức Tuấn thực sự làm việc đó. Hầu như là vậy.

“Ơn trời, cuối cùng thì mày cũng tìm được đúng người sau hàng mớ những lộn xộn ở trường. Mấy đứa còn lại thậm chí còn cá cược với nhau bao giờ chúng mày mới bắt đầu hẹn hò đó, nhất là mày.”

Đức Tuấn nhướn mày. “Tao có nói gì về việc hẹn hò à?”

“Chúng mày không hẹn hò?”

“Không.”

“Méo gì vậy.”

Đức Tuấn nhún vai, ngòn tay chơi đùa với giọt hơi nước đọng trên miệng ly. Mối quan hệ của họ chẳng có xíu gì liên quan đến hẹn với chả hò. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn là những thằng bạn thân như cũ; chỉ là có thêm gia vị tình dục.

Và tất cả cũng chỉ là vì công việc. Phục vụ nghiên cứu.

Khi cậu kể với Hendery, cậu ta nghe thật nghiêm túc, giống như cậu ta đang cố tìm một từ ngữ để sửa sai.

“Mày ngu thật sự luôn.”

“Cảm ơn, tao biết rồi. Nhưng tại sao?”

“Ôi bạn Cá đáng thương.” Hendery thở dài lắc đầu. “Nếu nó vẫn tiếp tục chịu đựng cái mông của mày thì nó chắc phải có sự kiên nhẫn của một vị thần”

“Hình như nó có bỏ cái gì đó lên mông tao thật.”

“Cái gì là cái gì?”

“Hừm. Hình như hôm trước nó dạo đầu bằng máy rung.”

“Ôi vờ lờ chim én thực sự.”

“Làm sao?”

Hendery lại thở dài, lần này kèm theo cả bóp trán. Cuộc nói chuyện khiến cậu ta như già đi mười tuổi, nhưng mà đâu thể trách cậu được, phải không?

Đúc Tuấn không ngốc. Cậu không hề ngốc như mọi người vẫn nghĩ. Chỉ là cậu có dám thừa nhận và đối mặt với vấn đề hay không thôi – đặc biệt là những việc liên quan đến quý ngài Lucas Wong.

Cậu cố tình không biết. Hendery hiểu, và đó có lẽ là lý do mà Hendery cảm thấy xì trét. Bao nhiêu năm suy nghĩ về vấn đề rốt cuộc chúng nó có đến với nhau hay không là những gì mà Hendery phải chịu đựng khi là người quan sát tất cả mọi việc – câu chuyện về những người bạn thân đau khổ vì không thể đến với nhau. Mà trong trường hợp của Hendery bây giờ thì nhân vật chính là Đức Tuấn.

“Bình tĩnh lại nào.” Đức Tuấn nói, bố thí cho thằng bạn một nụ cười. “Dù thế nào thì mọi việc sẽ sớm đâu vào đó thôi.”

“Chúng mày làm tao bạc cả đầu.”

“Không, cái này thì tao có thể chắc chắn là do mày già thôi.”

“Mày còn già hơn tao đó!”

“Vô nghĩa quá bạn ơi.”

Bữa trưa như thường lệ kết thúc bằng một cuộc cãi vã, vài lời chửi tục và một cái ôm hẹn lần sau gặp lại.

“Cá, Tao xin lỗi!”

Lucas chớp mắt nhìn cậu. Vừa mới đến quán quen thuộc, còn chưa kịp sắp xếp lại đồ đạc, Tiêu Tuấn đã tăng cho cậu ta một lời xin lỗi.

“Tao tha lỗi cho mày?” Vừa đáp đã nghiêng đầu hỏi tiếp. “Nhưng lỗi gì mới được?”

Ừ thì, sự việc là thế này.

Sáng nay sếp của Đức Tuấn đã hỏi cậu nghiên cứu đến đâu rồi, và yêu cầu cậu gửi một bản báo cáo tiến độ giữa kỳ. Đức Tuấn đã kể với anh ấy ban đầu mọi việc đã kinh khủng thế nào, và việc cậu đã quen thuộc với nó như nào. Rằng cậu có thể làm vài việc cùng một lúc thoải mái sau hơn một tháng làm việc.

Đức Tuấn, anh ấy nói, cố gắng không cười phá lên, anh chưa bao giờ yêu cầu em phải tự dùng hết mấy cái đó.  Anh cứ nghĩ cậu sẽ phát chúng cho mọi người rồi rồi làm khảo sát đánh giá chứ. Anh nhớ không nhầm công ty đã ship cho cậu ít nhất là 50 hộp đủ các loại.

Đức Tuấn vỗ hai tay trước trán, đôi mắt tha thiết nhìn Lucas, tiếp tục nói lời xin lỗi. “Tao thực sự xin lỗi! Vì đã kéo mày vào ba cái việc vô bổ! Công ty đâu có hỏi về trải nghiệm của tao!”

Ban đầu Lucas không nói gì. Nhưng sau đó cậu ta chỉ cười và lắc đầu. “Trời ạ, Tuấn ơi là Tuấn, mày xin lỗi đề làm gì chứ? Tao có cu, mày có cu. Chúng ta đều có khoái cảm. Chỉ là hiểu nhầm nho nhỏ thôi mà có gì đâu.”

Đức Tuấn hạ tay xuống, lau bàn tay vào quần và thở dài. “Tao đoán, nhưng mà. Tình bạn của tao và mày sẽ chẳng thể nào như trước nữa sau vụ này, mày hiểu mà? Tao với mày đã đi quá giới hạn vì tao đã nhanh nhảu để rồi làm hỏng hết mọi thứ.”

“Cho dù chúng ta thực sự không cần phải làm nó.” Lucas nhún vai khi bồi bàn phục vụ họ những món như thường lệ. “Dù sao thì tao cũng vui vì có thể đẩy nhanh tiến độ. Chứ theo tốc độ của chúng ta, chắc phải hai năm nữa mới có thể xong được.”

Đức tuấn ngước nhìn Lucas, nụ cười từ từ trở lại trên môi. “Trời ạ, ước gì tao có thể tiếp tục sống ngu như vậy thêm vài ngày nữa.”

“Không phải vậy mà, bạn hiền.”

“Tao biết.” Đức Tuấn tỏ vẻ không thèm quan tâm, khịt mũi và nâng bia. Lucas cụng ly với câu. “Ông trời đã nói với tao rằng, ‘Không, Đức Tuấn, hãy dành dục vọng của ngươi cho thằng bạn thân nóng bỏng đi.”

“Chết tiệt, chỉ là dục vọng thôi ấy hả? Tao cứ nghĩ sẽ được nghe mày nói rằng mày yêu tao hay gì đó ở đây cơ đấy.”

“Ha, mơ đẹp nhỉ.”

“Tao nói thật.”

“Có lẽ nếu mày mở lời trước.”

“Thì tao sẽ suy nghĩ về việc đó.”

Họ cùng cười lớn và uống rượu. Nói chuyện một cách bình thường về những việc quan trọng như thể họ vẫn luôn như vậy, và cậu không muốn điều đó thay đổi. Cậu tin Lucas cũng vậy, đặc biệt là khi họ nhìn vào mắt nhau và những biểu cảm đều được viết rõ ràng trên khuôn mặt họ.

“Vậy mày định làm gì tiếp với cái nghiên cứu của mày? Mày định đi phát nốt đống bao còn lại hả?”

Đức Tuấn ậm ừ, giả vờ suy nghĩ. Cậu đã biết rõ câu trả lời kể từ sau cuộc nói chuyện với sếp.

“Tao thực sự không muốn bỏ dở dự án này giữa chừng, mày hiểu mà. Vì vậy, nếu mày không phiền có thể tiếp tục làm đối tác với tao…”

“Làm ơn.” Lucas chế giễu, vừa order thêm một đĩa mực chiên. “Mày quên rằng tao đã háo hức thế nào vào lần đầu tiên mày đề cập đến vấn đề này sao?”

“Sao mà mày có thể cầm cự được hai năm liền chứ?”

“Không biết. Có lẽ tao biết được thời của tao với mày đến rồi.’’

“Nhưng mà hai năm?”

“Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của tình yêu.”

“Đệt mợ, kinh vãi.”

Đức Tuấn đảo mắt khi thấy Lucas nháy mắt với mình, cố phớt lờ nhịp tim rối loạn trong lồng ngực. Đôi khi cậu ta thật ngốc nghếch, nhưng Đức Tuấn luôn thấy ở thằng bạn mình một bầu trời đáng yêu.

“Nhưng tao có một điều kiện.” Lúc sau Lucas tiếp lời.

“Rồi, lại gì nữa?”

“Để tao hôn mày.”

“Gì cơ?” Đức Tuấn chuyển hướng nhìn, mặt nóng lên. Lucas nói câu này thật nghiêm túc, chẳng giống những trò đùa trước đây chút nào. “Ngố này, cứ làm nếu mày muốn. Tao đã cấm mày làm thế bao giờ đâu.”

“Nhưng mày cũng chưa bao giờ nói tao có thể.”

“Trúng phóc.” Đức Tuấn hắng giọng sau khi uống nốt cốc bia còn lại. “Ờ thì, bây giờ tao nói nè, mày có thể hôn tao bất cứ khi nào mày muốn.”

“Bất cứ lúc nào – ”

“Miễn là thích hợp!” Đức Tuấn nhanh chóng thêm lời. “Khi mà chỉ có tao và mày, ờ, cứ vậy đi.”

Và họ đã tiếp tục việc đó suốt nhiều tháng liền, một thói quen ổn định, thoải mái và phù hợp với cả hai. Đức Tuấn cuối cùng cũng hoàn thành dự án. Ban đầu, cậu đã tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu dự án này kết thúc. Liệu cậu và Lucas có thể tiếp tục làm tình với nhau không?

Nhưng dạo gần đây cậu đã không thực sự nghĩ nhiều về điều này nữa. Câu tin chắc cả hai sẽ khó mà dừng lại được vì việc này dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Nhưng ngày thuyết trình đang đến dần khiến cậu lại nhớ về nó.

“Hai ngày nữa là tao thuyết trình rồi.”

“Ừ?”

“Ừ.”

“Rồi sao?”

Đức Tuấn ngước nhìn Lucas, tiến lại gần hơn, đặt tay lên bờ ngực trần của đối phương. Họ đang ngồi trên giường của Đức Tuấn, vừa sử dụng xong nốt chiếc bao cuối cùng, hơi thở vẫn chưa thông và cơ thể vẫn đang hưng phấn cực độ. Lucas nhìn lại cậu, nụ cười nở rực trên môi. Thật dễ chịu.

“Tao vẫn muốn được mày đụ.”

“Tuyệt đấy, vì tao cũng vậy.”

Đức Tuấn dừng lại một chút, bặm môi suy nghĩ. Sau vài giây yên lặng, lại bắt đầu nói, “Mày có nghĩ rằng chúng ta nên bắt đầu nói về chuyện của chúng ta không?”

“Mày muốn?”

“Đừng có chọc tao nha mày. Đừng có mà hỏi lại tao như thế. Trả lời đi.” Đức Tuấn bĩu môi.

Lucas cười và đặt một nụ hôn lên môi cậu. Đức Tuấn đảo mắt, cái bĩu môi biến thành nụ cười.

“Nếu mày đang nghi ngờ hay có gì không hiểu thì chúng ta sẽ nói về chuyện của chúng ta.” Lucas tiếp lời, “Nếu không, thì tao nghĩ là không cần,”

“Hừm.”

“Có điều gì mày chưa hiểu rõ hả?”

“Tao biết mày đang dùng chiến thuật của tao để chống lại tao.”

Đức Tuấn chỉ cười.

“Được rồi.” Lucas lớn tiếng, có vẻ kích động, “Tao không chắc cảm xúc của mày đối với tao là gì.”

Đức Tuấn lại đảo mắt, “Ôi, đệt mệ, mày chỉ đợi tao nói câu đó thôi, đúng không?”

“Mày chưa từng nói.”

“Tao đã từng.”

Lucas nhướn mày. “Chẳng phải với tao. Mày nói với người khác chứ đã trực tiếp nói với tao bao giờ đâu.”

Đức Tuấn quay người để lưng đối mặt với thằng bạn, không quên kéo chăn chùm kín đầu mình, “Tao ngượng mà.”

“Thật ấy hả? Vậy mà tao nghĩ mày sẽ thấy việc cho tao xem khuôn mặt lúc lên đỉnh của mình ngượng hơn là nói ra ba từ đó đó.”

Theo bản năng, Đức Tuấn thụi cùi chỏ về phía sau, nhưng Lucas đã kịp thời tránh được. Cậu ta cười khúc khích choàng tay ôm lấy Đức Tuấn, kéo cậu vào lòng, đặt cằm lên bờ vai cậu.

“Mày thật sự không muốn nói sao? Không nói cũng không sao, tao chỉ đùa thôi.”

Đức Tuấn rùng mình khi cảm nhận thấy hơi thở nóng hổi của Lucas lởn vởn trên làn da mình. “Không, Tao-” Cậu nuốt nước bọt, đặt một tay lên ngực. Trái tim đang làm loạn trong lồng ngực, có chút choáng váng. Đức Tuấn hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tấm chăn trước khi nói, “Tao yêu mày.”

 “Ôi, vãi shit thật hả, tao không ngờ, chúng ta chỉ là bạn –”

“Tao giết mày nhé Cá.”

“Đùa thôi, đùa thôi mà.” Lucas cười lớn hơn, kéo cậu lại gần hơn. “Quay mặt lại được không? Tao muốn nhìn thấy mặt mày.”

Đức Tuấn quay lại. Lucas ôm lấy mặt cậu, đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn. Chậm rãi, lười biếng nhưng chứa đựng tất cả chân thành, “Tao cũng yêu mày.”

Đức Tuấn lại rùng mình, “Ừ.”

Lucas ngó vào trong chăn, bật cười, “Ố ồ.”

“Im đi Cá.”

“Tao có mày rồi.”

“Tao là của mày.”

DJ [15:46] Này, tao lại có dự án mới

Lucas [15:46] Ồ

DJ [15:47] Muốn làm đối tác của tao nữa không? Lần này tao phải đánh giá dầu bôi trơn.

Lucas [15:47] Ôi vãi, tất nhiên rồi.

-end-

One thought on “TRANS | ONESHOT | LUXIAO | VÌ NGHIÊN CỨU

Leave a comment