[TRANS][ONESHOT -HENDERY x XIAOJUN] Anh là miền xa thẳm, là nửa vũ trụ của em

you are my faraway, other half universe

borntovixx

Tóm tắt:

Tiêu Tuấn luôn mơ về việc du hành khắp vũ trụ, háo hức đến thăm các hành tinh khác, tận mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh. Cậu cứ đợi chờ về cơ hội được rời khỏi trái đất – nơi mà chưa bao giờ thấy mình thuộc về, để tìm một nơi thực sự là nhà. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nhà mà mình vẫn luôn tìm kiếm lại là một cậu trai tên Hoàng Quán Hanh.

Hồi nhỏ, Tiêu Tuấn từng có một người bạn tưởng tượng.

Chà, đó là những gì người khác vẫn nghĩ.

Bởi vì với cậu, người bạn lúc nhỏ không hề là tưởng tượng. Họ có thật. Họ là thật.

Có lẽ không phải con người, vì ngoại hình của họ cứ thỉnh thoảng lại thay đổi. Đôi khi là một ông chú già hài hước với nụ cười hiền hậu, đôi khi lại là người đàn ông mặc váy đeo nơ, và thỉnh thoảng lại là một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng cùng  vô số câu chuyện thú vị.

Bố mẹ tất nhiên chẳng hề tin cậu, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt Tiêu Tuấn sáng lên khi kể cho họ nghe về những điều thú vị mà bạn cậu đã làm, họ để cậu tự do sống trong trí tưởng tượng về việc có một người bạn có thể du hành xuyên không gian và thời gian.

Dù sao thì bố mẹ của Tiêu Tuấn cũng là nghệ sĩ, và họ vui khi thấy con mình thỏa sức sáng tạo.

Trừ việc những gì Tiêu Tuấn kể với họ không chỉ là tình tiết của một cuốn sách,một bộ phim mà là sự thật. Một sự, rất thật.

Tiêu Tuấn không những có thể nhìn thấy người bạn ‘tưởng thượng’, cậu còn có thể chạm vào họ và họ cũng có thể làm thế với cậu. Điều đó chưa đủ để họ thực sự tồn tại sao? Nếu những người đó không có thực, Tiêu Tuấn sẽ không thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể họ mỗi khi cậu thấy cần một cái ôm từ sau lưng sau một ngày đặc biệt cô đơn và mệt mỏi ở trường.

Việc phải chuyển sang Anh Quốc – đến một thị trấn nhỏ ở Midlands – khi mới 6 tuổi, khiến những năm đầu đi học của Tiêu Tuấn trở nên khá vất vả và khổ sở, khi là đứa trẻ người Hoa duy nhất trong lớp. Cậu chẳng thể nói sõi tiếng Anh, vì thế lũ nhóc cùng lớp luôn chẳng thèm chơi với cậu.

Tiêu Tuấn thật sự không thấy phiền khi phải ở một mình, nhưng đôi khi cậu cũng ước mình có ai đó để cùng trò chuyện, ai đó cũng có chung niềm đam mê với vũ trụ và các ngôi sao – và tất nhiên, cả người ngoài hành tinh nữa.

Cậu thực sự muốn có một người bạn, để kể cho người ấy nghe về Doctor – cách người bạn ngoài hành tinh được gọi – và về chiếc bốt điện thoại màu xanh mà bên trong rộng hơn gấp vài lần bên ngoài của họ.

Có lẽ một ngày nào đó cậu có thể đưa bạn mình đến gặp Doctor! Chắc chắn là tuyệt vời hết xảy!

Đã ba năm kể từ lần đầu tiên cậu gặp Doctor, nhưng cậu nhóc 9 tuổi Tiêu Tuấn vẫn chẳng thể tìm cho mình một người bạn đủ thân để chia sẻ về những bí mật và về cả người bạn ngoài hành tinh của mình nữa.

Đến giờ, Tiêu Tuấn đã ổn với việc gặp thêm bạn bè của Doctor, điều này không chỉ khẳng định thêm sự thật là Doctor không hề vô hình với người khác mà còn khiến tuổi thơ của cậu bớt cô đơn đi một chút.

Tiêu Tuấn sẽ luôn ngồi ở sân sau, đợi bạn cậu tới. Không phải hôm nào họ cũng tới, nhưng Tiêu Tuấn có thể cảm nhận lúc nào họ đến, vì thế cậu cứ luôn ngồi dưới bầu trời sao và đợi người bạn ngoài hành tinh của mình kể về những cuộc phiêu lưu của họ.

Tối đó cậu cảm thấy Doctor sẽ tới thăm mình, vì vậy cậu mặc pijmas, choàng lên người tấm chăn in hình ngân hà yêu thích, ngồi ở hiên sân sau với một tách trà ấm và vài món ăn vặt mà họ yêu thích. Vài thanh cá còn thừa sau bữa tối và một cốc đầy ắp kem trứng nhà làm.

Tiêu Tuấn tự hỏi làm sao mà hai vị chả có tí liên quan nào có thể kết hợp được với nhau. Giống như riêng biệt, nhưng thật ra là một cặp? Nhìn như một đống hỗn loạn. Có lẽ vị giác của người ngoài hành tinh khác với cậu, hoặc là Doctor thích mấy món ăn kì cục.

Âm thanh của  T.A.R.D.I.S – Doctor đã từng giải thích cho cậu về ý nghĩa tượng trưng của nó, nhưng cậu quên mất rồi – những thứ xuất hiện trong khu vườn làm cậu đứng dậy, gặp lại bạn mình khiến cậu phấn khích đến không thể ngồi yên.

Cửa của chiếc bốt điện thoại bật mở, Tiêu Tuấn chạy về phía Doctor và ôm họ. Cậu lúc đó vẫn còn nhỏ, chỉ có thể với tới eo, nhưng cậu vẫn cố ôm bạn mình thật chặt. Cậu nhìn lên, nhận ra  Doctor đã tái sinh lần nữa.

Lần này họ trông còn rất trẻ, với đôi mắt hình hạnh nhân và làn da màu vàng đồng. Nhưng nụ cười của họ vẫn vậy, tử tế và ấm áp, còn đôi tai thì nhọn lên giống như tinh linh vậy.

“Doctor, anh trở lại rồi!” Tiêu Tuấn kích động nói, Doctor bế cậu lên.

Hai người khác từ phi thuyền bước ra, kinh ngạc bởi cảnh tượng xung quanh.

“Doctor, chúng ta đang ở Trái Đất à?” một người hỏi, nét bối rối hiện lên khuôn mặt.

“Đúng vậy. Tôi biết chúng ta có những kế hoạch khác, nhưng  tôi muốn đi đường vòng một chút. Người bạn nhỏ của tôi ở đây đang nhớ tôi rất nhiều.” người đó nói,rồi xoay người một chút để bạn anh có thể nhìn thấy cậu. “Và tôi, cũng nhớ cậu ấy. Đólà lý do vì sao chúng ta ở đây.”

Người cao hơn thở hắt ra, mắt anh ấy ánh lên khi nhìn cậu, “Trời ơi!” anh ta khẽ la, nắm tay người còn lại tiến về phía cậu. Tiêu Tuấn nắm chặt lấy áo khóac của Doctor, bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, cậu không hề sợ hãi, chỉ là… có chút bối rối. CHẳng nhẽ mình có gì đặc biệt sao? MÌnh chỉ là một cậu nhóc người Hoa sống ở nửa bên kia của trái đất thôi mà.

“Ten! Đó là cún cưng của loài người. Nó nhỏ quá.” Ten vô vào tay người kia và lắc đầu.

“Húc Hi, em làm gì vậy? Em đang dọa cậu nhóc đó! Và từ đúng phải là đứa trẻ, không phải là cún cưng!” họ thì thầm, rồi lại quay ra nhìn Tiêu Tuấn.

“Xin lỗi vì hành động của bạn trai tôi nhé, đây là lần đầu tiên em ấy nhìn thấy con người nên không biết phải làm thế nào. Hy vọng em không bị em ấy dọa sợ… Rất vui được gặp em, anh là Ten từ hành tinh Garden, Chimeria, còn đây là Húc Hi, từ Gidu đầy bão.”

Tiêu Tuấn nhìn họ chằm chằm, cậu bị mê hoặc rồi. Cậu không thể tin được có thêm tận hai người bạn ngoài hành tinh nữa đang đứng ngay trước mặt cậu! Trông họ rất giống con người, nhưng vẫn … tới từ những hành tinh khác! Từ ngoài không gian! Lại còn biết nói cả tiếng Trung? Quá là bất ngờ.

“Rất vui được gặp anh! Em là Tiêu Tuấn! Em là người Trung QUốc, nhưng giờ em sống ở đây!” cậu nói, ánh mắt tò mò hào hứng dán hai người lạ.

“Trung Quốc? Anh chưa nghe về hành tinh đó bao giờ.” Húc Hi tò mò đáp lời, Doctor cười lớn.

“Trung Quốc không phải là một hành tinh, đó là một quốc gia trên Trái Đất này! Em ước gì mình có thể tới thăm các hành tinh khác, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi!” Tiêu Tuấn thực sự muốn ra ngoài vũ trụ. Cậu muốn tới thăm các vì tinh tú ngoài kia, ngắm nhìn cuộc sống trên những hành tinh khác, bằng chính mắt mình… cậu muốn cùng Doctor phiêu lưu, đi xuyên qua không gian và thời gian. Cậu thấy tim mình loạn nhịp mỗi khi mơ mộng về những gì mình có thể làm và nhìn thấy trong vũ trụ bao la.

Nhưng Doctor nói cậu còn quá nhỏ, mà vũ trụ ngoài kia quá nguy hiểm. Anh ấy hứa sẽ mang theo cậu khi nào cậu thực sự sẵn sàng. Họ không giải thích sẵn sàng là thế nào, nhưng Tiêu Tuấn vẫn luôn ghi nhớ lời hứa đó và chờ đợi.

Cậu mới 9 tuổi, và cậu không muốn bố mẹ mình lo lắng.

“Một ngày nào đó, anh sẽ đưa em đi cùng.” Doctor nói, miệng nở nụ cười, và Tiêu Tuấn cũng cười đáp lại. Cậu thực sự hi vọng bạn mình sẽ giữ lời hứa.

“Vậy đây là đầu tiên em gặp người ngoài hành tinh hả? À, ý anh là trừ Doctor, tất nhiên rồi,” Ten hỏi, bàn tay mảnh khảnh trải lên mái tóc dài trông giống như thác nước bằng kim cương dưới ánh trăng vằng vặc. Sau đó, Tiêu Tuấn nhận ra trên người của những người bạn ngoài hành tinh này phủ kín những hình xăm màu đen: những vòng tròn nhỏ trang trí quanh các ngón tay, và rồi nối vào đó những hoa văn phức tạp từ đầu bàn tay đi đến khắp các bộ phận của cơ thể, hàng trăm, hàng nghìn chi tiết nhỏ điểm xuyết thêm bằng thứ ngôn ngữ nào đó mà cậu không biết. Thật xinh đẹp, Tiêu Tuấn không thể làm gì hơn ngoài nhìn chằm nhằm vào nó và gật đầu.

Ten nhếch mép, thích thú. “Em có muốn nhìn hình dạng thật của bọn anh không?”

Húc Hi, người đang bận rộn ngắm những cây cảnh mà mẹ Tuấn trồng trong vườn, đột nhiên ngẩng đầu, hào hứng muốn cho người bạn nhỏ của mình thấy hình dạng thật của anh. Nếu Tiêu Tuấn chưa đủ tuổi cho chuyến đi, thì ít nhất Húc Hi cũng có thể cho cậu thấy một chút ma thuật từ vũ trụ, đúng không?

Tiêu Tuấn gật đầu, cười thích thú xin Doctor thả cậu xuống để cậu có thể nhìn họ gần hơn một chút.

Húc Hi và Ten nhìn Doctor, âm thầm xin phép. Doctor gật đầu, đảm bảo với họ rằng mọi thứ đều trong tầm khiểm soát. Và rồi họ để sức mạnh chiếm lấy lớp da giống như con người của họ, để lộ ra hình dạng người ngoài hành tinh thực sự của mình.

Tiêu Tuấn không thể tin vào mắt mình. Hai người vốn nhìn giống như con người bỗng biến thành những sinh vật hoàn toàn khác biệt: Cơ thể của Ten được bao bọc trong dây thường xuân, hình xăm trên ngực phát sáng, đôi mắt là một màu đen hoàn toàn và cánh trắng mọc ra từ lưng. Làn da của Húc Hi thì chuyển sang màu xanh thẫm, bắt đầu bức xạ điện, dòng ánh sáng chảy dưới làn da anh khiến nó phát sáng giống như sấm sét giữa trời bão tố. Cũng giống Ten, anh ấy có cánh, nhưng nó màu đen và to hơn của Ten nhiều.

“Wow.” Cậu thốt lên, bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của họ. Đây là những thứ sẽ đợi cậu ngoài vũ trụ kia sao? Và họ mới chỉ là hai trong vô số loài đang sinh sống ngoài không gian bao la. Có quá nhiều thứ để xem và Tiêu Tuấn thực sự không thể chờ đến ngày Doctor đến và đưa cậu đi thật xa, ra khỏi Trái đất.

Lần đầu tiên Tiêu Tuấn gặp Quán Hanh là khi cậu mười chín.

Cậu bị muộn học, dĩ nhiên là vì cậu chẳng thể nào nghe thấy tiếng báo thức vào ngày đầu tiên của học kỳ mới, và vị trí cuối cùng còn sót lại là ở cuối giảng đường, ngay cạnh Quán Hanh.

“Tớ ngồi đây được chứ?” cậu hỏi, vẫn còn chút hụt hơi sau khi chạy suốt một quãng dài từ kí túc xá.

“Đượcchứ. Sao mà có thể từ chối một người dễ thương như cậu ngồi cạnh mình?” Tiêu Tuấn hơi đỏ mặt khi Quán Hanh nở nụ cười rạng rỡ và tử tế nhất mà cậu từng nhìn thấy.

Tiêu Tuấn ngồi xuống, cố gắng không tạo ra quá nhiều tiếng động khi giảng viên vẫn đang chăm chú giảng bài. Quán Hanh tự giới thiệu về bản thân, cho cậu một danh sách ngắn gọn những gì cậu đã bỏ lỡ, và rồi cười khúc khích khi giáo viên đuổi cậu ta ra khỏi lớp vì ồn ào. Ngay cả khi mất cả hàng tháng để nhận ra, thì chính xác vào thời điểm đó,ngay từ lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười của Quán Hanh, Tiêu Tuấn đã bắt đầu yêu rồi.

Sau buổi học, Quán Hanh rủ cậu ăn trưa cùng mình vì anh ấy vừa mới chuyển tới không lâu và chẳng quen biết ai ngoại trừ người bạn cùng phòng, và tất nhiên Tiêu Tuấn đồng ý, cậu bị hấp dẫn bời người đàn ông đẹp trai điên cuồng trước mắt.

Tiêu Tuấn không thể tin nổi vào tai mình khi Quán Hanh, lúc họ trên đường tới căng tin, bắt đầu nói về vũ trụ, các vì sao, hành tinh và các dạng sống khác ngoài trái đất. Cuối cùng, sau hàng chục năm trời, Tiêu Tuấn cũng tìm được một ai đó có cùng sở thích với mình.

Tất nhiên bạn thân của Tiêu Tuấn – Dương Dương và Mark, người mà cậu quen vào năm nhất – vẫn luôn lắng nghe những giả thuyết và câu truyện về vũ trụ của cậu mà không hề khiến cậu cảm thấy mình bị điên vì tin vào người ngoài hành tinh, nhưng tìm được một ai đó có thể thực sự hiểu và chia sẻ về những vấn đề đó? Nó thực sự khiến cậu hạnh phúc đến không kìm nổi phấn khích trong lòng.

Và thế là hai người dành cả ngày ở với nhau, nói chuyện hàng giờ liền, như thể họ đã là bạn từ rất lâu rồi.

Từ đó, hai người trở nên không thể tách rời, dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể, đến mức mọi người trong trường đều nghĩ họ đạng hẹn hò.

Mặc dù Tiêu Tuấn chẳng mấy quan tâm về mấy cái tin đồn, nhưng cậu cũng tự cảm thấy mình ngày càng thích Quán Hanh, và rồi một ngày cậu nhận ra mình thực sự đã yêu Quán Hanh rất nhiều. Tim cậu loạn nhịp mỗi khi nghĩ về cách mà Quán Hanh tỏa sáng dưới ánh trăng bạc. Mắt anh giống như thiên hà đầy sao, xinh đẹp, lấp lánh và hấp dẫn cực kì. Nụ cười của anh, nụ cười khiến chân Tiêu Tuấn mềm nhũn, khiến mặt trời cũng phải xấu hổ vì chẳng thể lộng lẫy và ấm áp bằng.

Quán Hanh đáng lẽ phải ở phòng trưng bày nghệ thuật mới đúng, anh đẹp đến nỗi Tiêu Tuấn tự hỏi không biết là thật hay là giả. Xinh đẹp, thông minh, hài hước, tốt bụng, ngọt ngào,… Anh có mọi thứ mà người ta tìm kiếm ở một người đàn ông, nhưng kiến thức rộng lớn của anh về không gian vũ trụ và tình yêu với cún khiến Quán Hanh trở thành người đàn ông trong mơ của Tiêu Tuấn.

Đôi lúc Tiêu Tuấn nghĩ về cách mà hai người gặp nhau, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu hôm đó cậu thực sự dậy đúng giờ. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu vẫn ngồi ở hàng đầu như cậu vẫn hay làm? Cậu vẫn sẽ nói chuyện với Quán Hanh chứ? Hay cậu sẽ phải sống một cuộc đời không có Quán Hanh?

Cảm ơn Chúa, vì lúc đó cậu đã ngủ quên.

Vào sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Tiêu Tuấn, hai người quyết định đi ngắm sao trên tầng thượng khu kí túc của Quán Hanh, mặt trăng tròn vành vạnh treo giữa nên trời trong vắt, khiến họ dễ dàng ngắm nhìn các vì sao hơn.

Tiêu Tuấn luôn cảm thấy không đủ mỗi khi nghe Quán Hanh nói về vũ trụ. Mặc dù họ đã quen nhau 2 năm, nhưng cách mà người kia cười, cách đôi mắt anh sáng lên khi nói cho Tiêu Tuấn mọi điều anh biết về các ngôi sao và hành tinh trong những thiên hà khác khiến cậu không thể không chú ý vào từng câu chữ, và khao khát được biết nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa.

Cảm giác như thể những điều Quán Hanh nói là những điều anh thực sự trải qua chứ không chỉ là học qua sách vở. NHưng Tiêu Tuấn quyết địnhbỏ qua cảm giác đó, vì điều đó chắc chắn là không thể, vì Quán Hanh cũng chỉ là một người bình thường giống cậu. Trừ khi… anh không phải. Có thể Quán Hanh là người ngoài hành tinh? Điều đó sẽ giải thích vì sao Tiêu Tuấn chưa từng gặp một ai giống như anh, nhưng điều đó là không thể, phải không? Quán Hanh có lẽ chỉ là một người có trí tưởng tượng cực tốt và kỹ năng kể chuyện tuyệt vời thôi.

Hai người dành cả tiếng đồng hồ trên tầng mái mà Tiêu Tuấn chẳng hề nhận ra, tâm trí cậu còn bận đi chơi xa tít còn tim cậu không thể ngừng gõ nên những nhịp rộn ràng khi họ trao cho nhau những chiếc ôm ấm áp trên chiếc thảm mà Quán Hanh đã chuẩn bị để hai người nằm lên.

Tiêu Tuấn nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người, một lần nữa nhận ra tay của Quán Hanh thật đẹp, nhất là khi nó đang nắm lấy tay cậu. Cậu cảm thấy an toàn trong vòng tay ấm áp của Quán Hanh, ngực áp vào ngực, trái tim cùng nhịp đập. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình, và của Quán Hanh cũng nhanh như của cậu vậy, ừm, chắc là không thể đâu, cậu chỉ là một người bạn của Quán Hanh, cậu chắc chắn đã nhầm rồi – và âm thanh dường như ngày càng lớn hơn, gấp đôi, như thể cậu có hai trái tim cùng đập trong lồng ngực chứ không chỉ một.

“Nếu có thể, cậu có bỏ lại mọi thứ để du hành đến một thiên hà khác không?” Hendery hỏi cậu sau vài phút im lặng ngắm bầu trời.

Tiêu Tuấn nghĩ về Doctor, về những câu truyện đã cùng cậu lớn lên, về lời lời hứa đưa cậu phiêu lưu ra khỏi trái đất và về cái gật đầu của anh ấy.

“Có chứ.” Cậu trả lời chẳng hề do dự. Có lẽ cậu có thể kể cho Quán Hanh nghe về Doctor, về người bạn thủa nhỏ của mình… Chắc Quán Hanh sẽ hiểu? Anh sẽ không gọi cậu là đồ dở hơi hay bảo cậu đã xem quá nhiều hoạt hình lúc còn bé, phải không?

Quán Hanh nhìn cậu cười, tử tế và chân thành, Tiêu Tuấn cảm thấy nó như đang thôi thúc cậu hôn người bạn của mình. Họ đang gần nhau đến mức cậu chỉ cần hơi nhích người là hai đôi môi sẽ chạm nhau, nhưng cậu thực sự muốn nói cho Quán Hanh biết cảm giác của mình trước khi làm điều đó. Tiêu Tuấn đột nhiên nhớ cậu đã quyết định tỏ tình với anh ngay lúc nửa đêm, ngay vào ngày sinh nhật của cậu. Hít một hơi thật sâu, cậu kiểm tra đồng hồ. 11:30 pm.

Cậu vẫn còn thời gian, đủ để kể cho anh nghe về người bạn thuở nhỏ và cảm xúc của cậu. Tiêu Tuấn đã chuẩn bị sẵn sàng để mở lòng với người bạn thân nhất của mình, chân thành cho anh biệt những cảm xúc của chính cậu, thế nên có lý do gì để cậu giấu đi một trong những phần quan trọng nhất của mình với anh? Sau cùng,yêu ai đó có nghĩa là tin tưởng họ, và Tiêu Tuấn không thể che đậy tình yêu hoàn toàn không đơn thuần của mình nữa.

“Nói đến đây, tớ có việc này muốn nói với cậu. Ừm, thực ra là hai việc. Nhưng cậu phải hứa là không được cười đấy.” Tiêu Tuấn cố gắng không lộ ra căng thẳng. Cậu luôn thấy sợ khi phải mở lòng với người khác, dù cậu có thân thiết với người kia đến đâu. Cậu đã luôn dè dặt, và dù cho cậu luôn là người biết lắng nghe và thích trở thành người mà bạn bè có thể tâm sự cùng, nhưng điều tương tự lại chẳng đến với cậu dễ dàng như vậy. Không phải cậu không tin họ hay không đủ yêu họ để kể cho họ nghe những gì đang diễn ra trong đầu mình, nhưng mỗi khi cậu định làm điều đó, cậu lại hoảng sợ, gần như muốn khóc và có thứ gì đó cứ nghẹn mãi ở cổ họng,khó thở. Tiêu Tuấn ghét cảm giác đó, ghét cảm giác mình bị lột trần và dễ bị tổn thương khi phải nói về cảm xúc của mình với người khác.

Nhưng cậu đang cố gắng để thay đổi, đặc biệt là vì cậu thực sự muốn Quán Hanh biết rằng cậu tin tưởng anh và cậu yêu anh.

Quán Hanh bắt đầu dùng ngón tay cái  vẽ vòng tròn lên mu bàn tay Tiêu Tuấn, anh biết điều đó sẽ giúp bạn mình bình tĩnh lại. “Tớ sẽ không bao giờ giễu cợt cậu mà.”

Tiêu Tuấn cười, rúc vào gần Quán Hanh, gục đầu vào ngực, ngay gần trái tim anh. Cậu nhìn lên trời,những ngôi sao sáng lấp lánh như tiếp thêm động lực cho cậu.

“Lúc tớ còn nhỏ, tớ thường dành rất nhiều thời gian để nhìn ngắm bầu trời và các ngôi sao. Vũ trụ luôn cuốn hút tớ, và tớ tin rằng chúng ta không phải là những tồn tại đơn độc trong ngân hà rộng lớn. Phải có nhiều loài sinh vật sống khác nữa, nhưng chẳng ai đồng ý với tớ. Mặc dù vậy, tớ vẫn tiếp tục chờ đợi một ngày tớ có thể chứng minh rằng họ sai.” Một cơn gió bất ngờ thổi qua khiến Tiêu Tuấn rùng mình. Mặc dù đã là giữa tháng Tám, nhưng đêm đó lại mát mẻ hơn thường lệ, khiến Tiêu Tuấn không khỏi hối hận vì lựa chọn quần áo của mình. Quán Hanh nhanh chóng lấy thêm một chiếc chăn nữa – cái mà anh đã mang theo đề phòng thời tiết trở nên lạnh hơn sau khi mặt trời khuất bóng – và đắp nó lên người cậu, anh không muốn Tiêu Tuấn bị cảm.

“Rồi một ngày, khi tớ lên sáu, một chiếc bốt điện thoại màu xanh đã tự nhiên xuất hiện, theo đúng nghĩa đen, trong sân nhà tớ. Một người đàn ông mặc ba lỗ màu nâu,vest xanh và giày cao màu đỏ bước ra khỏi đó cùng hai người khác, tranh cãi nhau về việc đặt sai tọa độ hoa tiêu.” Tiêu Tuấn cười khúc khích, nhớ lại việc Doctor cố gắng tỏ ra tức giận, khi mà thật ra họ đang vui mừng vì một lần nữa trở lại Trái đất. Doctor dường như rất yêu Trái đất và con người, giống như Tiêu Tuấn yêu vũ trụ vậy, và Tiêu Tuấn nhỏ bé luôn tự hỏi con người có điều gì đặc biệt mà có thể khiến một người có thể đi khắp thế gian theo đúng nghĩa đen lại muốn quay lại hành tình buồn tẻ này.

Nhận ra Quán Hanh vẫn chưa nói gì, Tiêu Tuấn quay người lại nhìn, hy vọng mình sẽ không nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt người kia. Quán Hanh mở to đôi mắt, miệng há hốc, như thể không tin được những điều tai mình vừa nghe… nhưng theo một cách tích cực. Trông anh không có vẻ gì kì cục, chỉ là ngạc nhiên thôi.

“Ôi trời ơi,” anh thốt lên, “Cậu cũng gặp Doctor rồi à?”

Tiêu Tuấn không thể tin vào tai mình.

“Cậu cũng gặp họ rồi?”

Quán Hanh cười lớn, nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn vào mắt Tiêu Tuấn, khoảnh khắc đó đôi mắt anh sáng lấp lánh hệt như những ngôi sao trên thiên hà mà cậu vẫn luôn nhung nhớ.

“Đúng vậy, không giống trường hợp của cậu, ừ, nhưng đúng là tớ chắc chắn cũng đã gặp Doctor.”

“Thế nên, cậu không nghĩ tớ bị khùng, phải không?”

“Ừ, tất nhiên là không rồi. Doctor có thật, luôn ở đâu đó trong không gian và thời gian, đóng vai những người anh hùng, và gần như là liều mạng.”

Ừ thì, theo vô số câu chuyện mà Tiêu Tuấn từng nghe thì đó đúng là sự thật. Doctor  thực sự có trái tim nhân hậu – hoặc cậu nên nói là có nhiều trái tim – và luôn luôn cố gắng cứu giúp mọi người, kể cả kẻ thù của mình.

“Thế nên cậu sẽ rời đi cùng Doctor, nếu họ cho cậu cơ hội?” Quán Hanh hỏi, và Tiêu Tuấn đỏ mặt.

“Ừ thì, đó là khi họ cho tớ cơ hội. Chúng tớ đã hứa với nhau vào năm tớ lên 9,họ nói sẽ quay lại khi tớ đủ sẵn sàng. Tớ không biết họ nói vậy có nghĩa là gì nhưng tớ sẽ tiếp tục đợi cho đến ngày đó, nhưng mà giờ… mọi việc thay đổi rồi.”

Quán Hanh nhìn cậu, thắc mắc. “Ý cậu là sao?”

Tiêu Tuấn xoa thái dương, cố gắng không để mình mất bình tĩnh. Cậu sẽ tỏ tình, sẽ nói cho Quán Hanh nghe về cảm xúc của mình và để nói cậu đang chết bên trong không chỉ là một cách nói. Nhưng cậu phải mạnh mẽ và nói với anh.

“Ừ thì đó là điều còn lại tớ muốn nói với cậu. Cậu biết tớ cũng không có nhiều bạn bè trước khi gặp được cậu mà? Tất nhiên tớ cũng sẽ nhớ Dương Dương và Mark, chúng nó là bạn thân nhất của tớ và tớ rất là yêu chúng nó, nhưng điều đó vẫn không đủ để trở thành lý do tớ từ chối nếu tớ có thể đi. Nhưng gặp cậu khiến mọi thứ thay đổi. Chúng ta đã thân thiết rất nhanh, tớ vốn không tin vào bạn tâm giao hay là định mệnh nhưng ở bên cậu, tớ thấy mình trọn vẹn, như thể đã tìm thấy nửa kia của mình. Tớ không nghĩ rằng mình có thể sống qua nổi một tuần mà không gặp cậu, nếu phải xa cậu như vậy sẽ thật sự kinh khủng. Tớ không thể rời khỏi hành tinh này mà không có cậu, sẽ chẳng ổn chút nào. Chỉ khi ở bên cạnh cậu tớ  mới có cảm giác mình đang ở nhà, bất kể là khi chúng ta ở năm hay ngân hà nào.”

Quán Hanh vẫn cứ nhìn cậu, chẳng nói lời nào. Tiêu Tuấn thấy mắt mình ngứa ngứa, cậu biết có lẽ, nước mắt đã rơi xuống rồi. Cậu thấy mình tê dại, một lượng lớn cảm xúc tưởng như chai cứng thoát ra khiến tim cậu đập dồn dập,tiếng động vọng khắp không gian.

“Trời ạ, đây đúng là một lời tỏ tình bỏ đi mà. Tất cả những gì tớ muốn nói là tớ yêu  anh, Quán Hanh. Yêu hết tất cả những gì thuộc về anh. Và tớ hiểu anh sẽ chẳng yêu tớ đâu nhưng – ”

Trước khi cậu kịp nói thêm bất cứ điều gì, một đôi môi khác đã đặt lên trên môi của cậu. Quán Hanh đang hôn cậu. Cậu đang hôn Quán Hanh. Họ đang hôn nhau…

Tay Quán Hanh đặt lên mặt cậu, thật ấm áp khi anh hôn sâu hơn, Tiêu Tuấn thấy mình mỉm cười giữa nụ hôn. Cậu thấy mình như đang ở trên chín tầng mây, hạnh phúc như thể đã lâu lắm rồi cậu chưa được cảm thấy.

Quán Hanh lùi ra, tựa trán mình vào trán cậu,mũi cũng gần như chạm vào nhau.

“Làm sao tớ có thể không yêu em cơ chứ? Em là người tuyệt vời nhất tớ từng gặp, em là tất cả những gì mà tớ đang tìm kiếm, là lý do duy nhất kiến tở ở lại hành tinh này. Em thông minh, vui tính, ngọt ngào, tốt bụng… chưa để em còn xinh đẹp tuyệt vời. Tớ nghĩ tớ đã yêu em ngay từ khi nhìn thấy nụ cười xinh xắn nở trên khóe miệng em, nhưng giờ tớ đã thực sự chắc chắn. Tớ yêu em, Tiêu Tuấn.”

Tiêu Tuấn cười rạng rỡ. Cậu đã sẵn sàng để nghe lời từ chối,nhưng  thực tế thì Quán Hanh đã không những không từ chối mà còn khiến cậu không  thể nói nên lời. Cậu hạnh phúc đến độ không biết phải nói gì, vì thế cậu tiếp tục không nói gì và kéo Quán Hanh vào một nụ hôn khác.

“Tớ không thể tin được em lại đưa tớ tới đài quan sát để kỉ niệm một năm của chúng mình. Em đúng là bạn trai tốt nhất mà tớ có thể kiếm ra được.”

Tiêu Tuấn nắm tay Quán Hanh, cùng nhau đi dọc bờ sông Thames. Một đêm mát mẻ, giống như đêm họ thổ lộ với nhau, làn gió nhẹ thổi qua khiến cuộc tản bộ không mục đích giữa trung tâm thành phố London sôi động trở nên thoải mái hơn.

“Tớ thấy đây đúng là món quà tuyệt vời nhất cho chúng mình. Tớ không nghĩ anh sẽ mua cho tớ một ngôi sao đâu.” Tiêu Tuấn nói, nhấc tui đựng giấy chứng nhận lên. Cậu không thể tin nổi có một ngôi sao tên 默契(ăn ý) đang tỏa sáng ở đâu đó giữa bầu trời ngay trên đầu họ và nó là của cậu. Quán Hanh nói rằng anh ấy chọn nó vì nó nhắc anh nhớ về nhà và thể hiện tình yêu của họ với vũ trụ và với nửa kia của mình, sự hiểu biết lẫn nhau và mối liên hệ sâu sắc giữa hai người giúp họ có thể vượt qua mọi giới hạn. Tất nhiên,Tiêu Tuấn đã khóc khi nghe những lời đó, và giờ nghĩ lại thôi cũng khiến mắt cậu ươn ướt rồi. Tiêu Tuấn đã nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu được ai nhiều đến vậy,nhưng Quán Hanh đã chứng minh cậu sai rồi.

“Món quà của em cũng thật tuyệt vời. Tối nay tớ đã chỉ có thể tặng em một mảnh giấy vì tớ không kịp đặt vé thăm quan đài quan sát. Nhưng em đã làm điều này cho tớ, như thể em có thể đọc được suy nghĩ trong tớ vậy. Tớ nghĩ chúng ta thực sự là một nửa của nhau.” Quán Hanh nói, nhìn không rời vào đôi mắt của Tiêu Tuấn,kéo cậu lại gần cho một nụ hôn. Cả hai đều không phải fan cuồng của việc thể hiện tình cảm nơi công cộng, nhưng đường phố dương như trống không và còn là ngày kỉ niệm nữa, nên họ đã phá lệ.

Tiêu Tuấn nắm lấy cổ áo Quán Hanh, kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn,đầu lưỡi trượt vào khoang miệng. Quán Hanh đặt một tay lên lưng Tiêu Tuấn, ép người cậu vào người mình, trong khi tay kia khẽ đưa lên nghịch tóc cậu,

Một tiếng hét lớn khiến họ dứt khỏi nụ hôn, cả hai quay lại nhìn chiếc xe đang phóng đi cực nhanh mặc cho tín hiệu đèn đã chuyển đỏ.

Họ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, và rồi họ nhận ra mọi người đều đang chạy về phía hai người, một cách hỗn loạn. Có lẽ những người đó say rồi, hai người đã nghĩ vậy cho tới khi dám đông bắt đầu có người va vào cột đèn, họ chợt nhận ra đó không phải người, chỉ là những con ma nơ canh trắng không có mặt mũi. Vì lý do nào đó, chúng không những có vẻ như còn sống, mà còn đang tiến về phía Quán Hanh và Tiêu Tuấn.

“Ôi trời, cảm giác như ác mộng đang trở thành sự thật vậy.” Quán Hanh khó khăn hít thở, sốc đến không thể cử động được.

Tiêu Tuấn cảm thấy một bàn tay đang đặt lên vai mình. Cậu hét lên kinh ngạc. Xoay người lại là một người đàn ông với mái tóc xoăn màu xanh cùng đôi má lúm đồng tiên đang mỉm cười xin lỗi họ. Mặc dù khác với lần cuối gặp mặt, nhưng Tiêu Tuấn có thể chắc chắn người đứng trước mặt họ bây giờ đây chính là Doctor.

“Tiêu Tuấn, Quán Hanh. Thật vui vì gặp lại hai em. Anh biết là có chút đột ngột nhưng anh thực sự cần phải ngăn đám ma nơ canh ngoài hành tinh này lại trước khi chúng phá hủy cả thành phố. Anh đã để quên chiếc tua  vít âm thanh của mình bên trong T.A.R.D.I.S., vì vậy anh cần phải đi lấy nó, hai người có muốn đi cùng không?” Doctor hỏi, có chút hụt hơi.

Tiêu Tuấn nhìn Quán Hanh, trong mắt hiện lên sự hưng phấn. Nó đây rồi. Cơ hội phiêu lưu của Tiêu Tuấn. Cuối cùng cậu cũng có thể lên tàu T.A.R.D.I.S để đến nơi nào đó giữa dòng chảy không gian và thời gian, cuối cùng cậu cũng sẵn sàng. Có Quán Hanh ở cạnh nên cậu không hề sợ hãi. Cậu cảm thấy đây là điều mà Doctor đã chờ đợi từ lâu.

Quán Hanh gật đầu và nắm tay cậu chặt hơn.

“Tất nhiên bọn em sẽ đi cùng anh.” Tiêu Tuấn khẳng định, nhiệt tình mỉm cười.

“Được rồi, chúng ta phải đi ngay thôi.” Những con ma nơ canh đang tiến lại ngày một gần, tay chúng nắm lấy không khí và mọi thứ chúng thấy trên đường đi. “Đếm đến ba nhé. Một, hai, ba…

… Chạy nào!”

                                                                               -END-

Leave a comment